ột nhịp. Một nỗi sợ không tên bất giác bủa vây cô.
Tô Nhiễm mở ra lại thấy bên trong trắng trơn. Cô dợm cất nó vào tủ thì ngón tay vô tình sờ trúng một tấm hình kẹp trong góc.
Tô Nhiễm nhìn sơ qua tấm hình, nhưng nào ngờ cảnh chính trên đó lại dọa Tô Nhiễm hoảng hốt.
Trên tấm hình có tổng cộng bốn người. Diện mạo của họ trông khá trẻ nhưng Tô Nhiễm vẫn nhận ra họ. Trong đó có hai người hết sức quen thuộc với cô.
Một người là Lệ Thiên, một người là Mộ Mạn Vân. Họ đứng chung với hai người khác. Mà điều khiến Tô Nhiễm sợ hãi lại chính là hai người đó.
Tô Nhiễm sợ hãi vô thức lật úp tấm hình. Nhưng mặt trái tấm hình lại viết…
“Ba Cố Hoài Dương, mẹ Giang Lăng chụp cùng hai bác ở khu Hoa Phủ. Con, Minh Vũ ghi.”
Cảm giác nghẹt thở như cây kiếm nhanh chóng đâm xuyên yết hầu Tô Nhiễm. Cô thảng thốt thả tấm hình, ngã quỳ xuống nền nhà!
Cô nhớ đến…
Ngôi mộ đôi của cặp vợ chồng đó, hình người đàn ông và người phụ nữ trên tấm bia…
Chữ khắc trên mộ… con, Cố…
Từng đoạn đối thoại của ngày trước lại lướt qua đầu cô…
“Minh Vũ, anh có biết Cố Hoài Dương không?”
“Không biết…”
“Tiểu Nhiễm, họ là bạn thân nhất của nhà họ Hòa, tiếc là đã chết vì hỏa hoạn…”
“Minh Vũ, anh từng gặp mẹ em trước đây, phải không?”
“Không có.”
“Tô Nhiễm, đây là ba anh Lệ Thiên, mẹ anh Mộ Mạn Vân.”
“Tô Nhiễm, chỉ con mới cứu được Hòa thị, con phải điều chế ra được ‘Đào Túy’.”
“Tô Nhiễm, cô có tư cách gì có con với Minh Vũ?”
“Tôi nói thật cho cô hay, bốn năm trước chính Lệ Minh Vũ bức chết ba cô, không ngờ bốn năm sau cô lại chung sống với người giết ba mình, thậm chí còn muốn sinh con cho anh ta? Ha ha…”
“Cô tưởng Lệ Minh Vũ yêu cô? Tôi nói cô biết anh ta chỉ lợi dụng cô mà thôi. À, cả con Hòa Vy dại dột nữa! Lệ Minh Vũ chỉ xem hai chị em cô như quân cờ để sai khiến, vậy mà cô vẫn mù quáng muốn sinh con cho anh ta? Đúng là nực cười!”
“Cuốn xéo! Tôi kêu cô cuốn xéo…”
“A…” Tô Nhiễm quỳ rạp trên mặt đất, cô ôm đầu hét to. Những chuyện đã xảy ra bỗng dưng ùa về. Cô cảm thấy mình tỉnh táo hơn bao giờ hết. Tất cả mọi thứ đều đâm xuyên qua đầu óc mơ màng của cô.
Chữ viết trên tấm hình không ngừng xuất hiện trước mắt cô. Cô biết đó là chữ của Lệ Minh Vũ. Cả đời cô cũng không quên được nét chữ của anh!
Anh viết gì?
Ba Cố Hoài Dương, mẹ Giang Lăng…
Chẳng phải Lệ Thiên và Mộ Mạn Vân là ba mẹ của anh ư? Vì sao anh gọi họ là bác trai bác gái…
Rốt cuộc anh là Lệ Minh Vũ hay… Cố Minh Vũ.
Tô Nhiễm run rẩy, thở hổn hển sợ hãi. Một bí mật lớn về anh lại vô tình bị cô khám phá. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vì sao mọi người đều lừa dối cô?
Cô phát hiện mình không hiểu chút nào về mẹ và Lệ Minh Vũ. Nhất là Lệ Minh Vũ, anh dẫn cô đến đây làm gì?
Ngay lúc này, Tô Nhiễm sợ người đàn ông này vô cùng.
Cô hoang mang cuộn tròn người trong góc, tấm hình vàng ố cũng nằm lăn lốc trên nền nhà. Nụ cười cuốn hút của Cố Hoài Dương đang ánh rõ ràng vào mắt cô. Tấm hình này còn chân thật hơn cả hình trên ngôi mộ đó. Cô cảm thấy mình rất ngốc, khuôn mặt của người đàn ông này giống hệt Lệ Minh Vũ, tại sao cô lại không nghĩ ra?
Bên ngoài hành lang bất chợt truyền đến tiếng bước chân…
Tô Nhiễm trợn mắt kinh hãi.
Anh về rồi…
Hết chương 17
Q.9 – Chương 18: Bán Đứng
Q.9 – Chương 19: Tỉnh Táo
Khu Hoa Phủ chìm trong mưa rền gió dữ, khác hẳn cảnh trời quang mây tạnh ở nội thành.
Lệ Minh Vũ lái xe trong mưa tìm Tô Nhiễm. Mưa rơi ào ạt nhưng cô lại không mang theo bất cứ thứ gì mà chạy ùa ra ngoài. Lệ Minh Vũ rất lo lắng. Cần gạt nước quét liên tục nhưng mưa vẫn xốt ào ào lên kính xe.
Tô Nhiễm cứ như không khí biến mất trong màn mưa. Lệ Minh Vũ sốt ruột nhưng vẫn dằn lòng tìm kiếm tỉ mỉ. Anh túm chặt tay lái, mắt anh lướt tìm khắp nơi.
Cơn mưa xối xả như nhấn chìm khu Hoa Phủ vào màn sương mờ ảo. Khi xe quẹo qua một khúc cua… Lệ Minh Vũ đột nhiên thắng gấp.
Đèn xe xuyên qua màn mưa tạo nên hai luồn sáng mạnh, rọi vào hình bóng Tô Nhiễm đứng giữa con phố phía trước, đưa lưng về xe. Cô bước đi chậm rãi như một linh hồn không nơi nương náu.
Lệ Minh Vũ căng thẳng, vội vàng cầm dù xuống xe. Bóng dù màu đen dưng trên đỉnh đầu Tô Nhiễm, che đi rét mướt cho cô.
“Nhiễm, theo anh về nhà.” Lệ Minh Vũ giữ cô lại. Anh cẩn thận che dù cho Tô Nhiễm, còn cả người anh ướt sũng trong mưa. Anh lo lắng và xót xa nhìn mặt mày tái mét của cô.
Tô Nhiễm dừng chân, cô ngẩng đầu nhìn anh, mái tóc cô ướt sũng dán bên má, trông cô chật vật cực kỳ. Đôi mắt cô chứa đầy đau thương, “Về nhà? Nhà ở đâu?”
Lệ Minh Vũ nhìn cô chăm chú. Anh phát hiện mắt cô trong vắt khác thường, nó không ngơ ngác hay lạnh lùng như mọi lần trước đây. Lần đầu tiên, anh trông thấy ánh mắt này của cô. Anh thở dài, nói dịu dàng với cô, “Em đừng giận. Em đứng dưới mưa như vậy sẽ bệnh, em ngoan ngoãn theo anh về, được không?”
Giọng anh rót vào tai cô nghe thâm tình và thân thiết khôn xiết. Tô Nhiễm nhìn anh không chớp mắt, cô nói, “Gần đây, tôi bị gì vậy?”
Lệ Minh Vũ thoạt sửng sốt, rồi vỡ ào vui sướng. Anh ghì vai cô, lại sợ cảm xúc của mình dọa cô sợ hãi, anh cất giọng nhẹ nhàng. Nhiễm, em nhớ hết