Lạc Tranh thảng thốt. Làm gì có chuyện này? Lúc đó, Tô Nhễm nói sẽ tự mình đến lấy cơ mà. Dù cô không biết lọ màu đen đí là gì nhưng cô cảm thấy Tô Nhiẻm rất coi trọng nó.
“Sao vậy?” Lưu Ly thấy cô là lạ, hỏi giọng quan tâm.
Lạc Tranh lắc đầu, cô trầm mặc chốc lát, lạu hỏi: “Người đến lấy nhìn như thế nào? ”
Lưu Ly cố gắng nhớ lại, sau đó kể Lạc Tranh đặc điểm của người này.
Lạc Tranh hoảng hốt, bởi vì thông qua miêu tả của Lưu Ly, cô biết người này là Đồng Hựu, trợ lý riêng của Lệ Minh Vũ. Đồng Hựu đến lấy kết quả có nghĩa là tuân theo quyết định của Lệ Minh Vũ. Nói như vậy là Tô Nhiễm có biết hay không là hai chuyện khác nhau.
“Kết quả đó quan trọng lắm à?” Lưu Ly cất giọng ngần ngừ, cau mày , “Nhưng mình thấy cậu đừng lo lắng quá, tối qua cô Tô gửi tin nhắn cho mình mà.” Lưu Ly lấy điện thoại đưa Lạc Trang xem.
Lạc Tranh xem tin nhắn xong lại càng nơm nớp không yên. Lưu Ly chưa từng tiếp xúc với Tô Nhiễm nên không biết, nhưng cô khá hiểu Tô Nhiễm, tin nhắn vắn tắt kiểu này tuyệt đối không phải cách nói năng của Tô Nhiễm. Vẻ mặt Lạc Tranh khó coi, chẳng lẽ Tô Nhiễm gặp chuyện gì bất khả kháng.
Lạc Tranh lật đật gọi điện cho Tô Nhiễm.
Đối phương nghr điện thoại, Lạc Tranh sốt ruột, “A lô … ” ngay tức khắc.
Ai dè …
“Luật sư Lạc? Chẳng hay có chuyện gì không?” giọng đàn ông trầm thấp đầy từ tính truyền qua điện thoại, bất giác khiến cô rùng mình.
“Bộ trưởng Lệ? ” Lạc Tranh thoạt kinh ngạc, cố hồi phục vẻ bình tĩnh, nói: “Làm ơn cho tôi gặp Tô Nhiễm. Cảm ơn anh.”
“Có chuyện gì quan trọng, luật sư cứ nói với tôi. Tô Nhiễm không tiện nghe máy.”
Lạc Tranh càng tin mình đoán không sai, coi hít thật sâu, ánh mắt vụt lên một tia sắc bén, “Tô Nhiễm bị gì?”
“Tô Nhiễm đang ốm nhẹ.”
“Chỉ đơn giản như vậy?”
Giọng đàn ông nhàn nhạt cất lên, “Vậy theo luật sư Lạc, cô ấy phải thế nào? ”
Một câu phản vấn khiến Lạc Tranh á khẩu không sai trả lời. Đúng vậy, Tô Nhiễm phải thế nào? Trước khi gặp Tô Nhiễm và nắm rõ tình trạng của Tô Nhiễm, cô không thể tùy tiện. Cô lại nói: “Nếu Tô Nhiễm bị ốm, người làm bạn như tôi cũng nên đến thăm cô ấy. Xin hỏi anh và Tô Nhiễm đang ở đâu?”
“Tấm lòng của luật sư Lạc , coi như Tô Nhiễm đã nhận. Nhưng gần đây cô ấy cần được nghỉ ngơi , không thích tiếp khách khứa. ”
“Bộ trưởng Lệ, cô ấy không thích tiếp khách hay anh cấm cô ấy? ” Lạc Tranh nói.
“Luật sư Lạc, thân là nhân viên chấp pháp, hẳn cô hiểu rõ lời nói không chắc chắn thì không được nói bậy?”
“Được thôi, vậy tôi chắc chắn với những lời mình nói ra.” Giọng Lạc Tranh lạnh tanh. “Kết quả phân tích lọ màu đen đang nằm trong tay bộ trưởng Lệ?”
“Ơ?” Ngữ khí của anh hờ hững, “Những lời này của nhân viên chấp pháp ư?”
Lạc Tranh áp chế cơn giận . Cô biết bản thân đàn nói chuyện với một người như thế nào . Cho tới nay, cô đều tránh tiếp xúc với chính trị. so với giới kinh doanh tôi lừa gạt anh, giới chính trị còn mưu mô và hiểm ác hơn nhiều. Vì vậy, cô thà chết làm tư vấn cho giới kinh doanh còn hơn cho chính phủ.
Nhưng hôm nay , cô buộc phải đối mặt với người. đàn ông này , vì Tô Nhiễm không chỉ là khách hàng mà từ lâu cô đã xem Tô Nhiễm là bạn của mình. Cô không biết bạn mình ra sao nên cô không thể thờ ơ . Dẫu cô biết mình không tài nào thắng nổi người đàn ông này, nhưng cô cũng muốn biết chút ít về Tô Nhiễm.
“Bộ trưởng Lệ, hồi trước tôi đã hứa với Tô Nhiễm sẽ đích thân đưa kết quả cho cô ấy, nhưng hôm nay anh đã phái người đến lấy, thành ra tôi thực hiện không đúng lời hứa với Tô Nhiễm.” Cô nói lãnh đạm. “Ít ra tôi cũng phải rõ Tô Nhiễm có biết chuyện này hay không ”
“Luật sư Lạc, cô rất chuyên nghiệp , cũng rất quan tâm bạn bè . Tô Nhiễm sống cùng tôi, đương nhiên biết tôi lấy kết quả đi. Luật sư Lạc đừng bận lòng nhiều về chuyện này.”
Lạc Tranh nghẹn họng. Người đàn ông này rất giỏi đả kích người khác. Dù cô đặt ra nghi vấn giao thế nào, anh cũng sẽ mềm mỏng khéo léo lảng tránh. Việc này khiến cô cực kỳ khó chịu . Cô không thể tìm hiểu về Tô Nhiễm , còn anh cũng không có khả năng nói cô biết.
“Bộ trưởng Lệ … ”
“Luật sư Lạc, kỳ thực con người không nên ép bản thân sống quá mệt mỏi.” Anh cắt ngang Lạc Tranh, cười nhạt, “Tôi nghĩ gần đây luật sư Lạc đã quá vất vả, có lẽ lúc này cô nên trông nom việc cá nhân của mình thì tốt hơn. ”
Lạc Tranh run bắn, “Anh có ý gì?”
Điện thoại truyền đến tiếng. cười khe khẽ cita đàn ông . Anh không giải thích, chỉ nói thản nhiên , “Cho tôi gửi lời thăm đến Thương Nghiêu, có thời gian tôi sẽ hẹn anh ấy đến Phẩm Trai dùng trà.
Nói hết câu, anh liền tắt máy.
Lạc Tranh hoàn toàn hóa đá.
Không thể nào …
Lệ Minh Vũ biết anh ta? Không chỉ biết mà có vẻ như hai người này còn là bạn bè.
Cô từng nghe “Phẩm Trai” là quán trà nổi tiếng nhất thành phố. Mọi loại trà trong đó đều là thượng hạng, giá cả khiến người nghe phải líu lưỡi. Người đến đó uống trà không giàu thì cũng sang trọng.
Đầu óc Lạc Trang xoay mòng mòng.
Lưu Ly lo lắng, “Cậu không sao chứ? Có chuyện gì không?”
Một hồi sau, Lạc Tranh mới định thần, cô lắc đầu bất đắc dĩ, nói nhỏ: “Mình không sao, mình chỉ thấy thế giới này …