he giấu nỗi đau.
Dù không có bệnh án, anh cũng hiểu chuyện gì xảy ra với cô.
Anh không khó mường trượng ra cảnh đó: Đêm giáng sinh tuyết rơi trắng xóa, Tô Nhiễm như một cái bóng lang thang ngồi ngoài quảng trường, nhìn thời gian trôi qua trên đồng hồ, cô lạnh run người, muốn đứng dậy đi tiếp nhưng không tránh kịp một chiếc xe chạy tới bất ngờ…
Anh cuộn tay thành quyền nhưng cố gắng thế nào cũng không thể giảm bớt nỗi đau trong lòng. Khi Tô Nhiễm gặp tai nạn, anh đang ở đâu? Anh đang ở biệt thự Bán Sơn, ngắm tuyết rơi ngoài cửa sổ, mà không hề hay biết Tô Nhiễm gặp tai nạn, thậm chí con của anh cũng mất ngay giây phút đó!
Suốt cuộc đời này, anh không thể nào tha thứ cho bản thân!
Điện thoại đột ngột đổ chuông.
Anh nghe máy, giọng nói đè thấp của Đồng Hựu vang lên, “Bộ trưởng, bộ trưởng Hạ tới đòi dẫn Hạ Đồng về, phải giải quyết thế nào đây ạ?”
Hạ Đồng!
Vừa nghe đến tên cô ta, Lệ Minh Vũ chỉ mong giết chết cô ta lập tức!
Đôi mắt anh đầy tàn nhẫn, gằn giọng, “Chuyện này chắc chắn liên quan đến con cáo già đó.”
“Em cũng nghĩ giống anh, nếu không ông ta cũng chẳng biết tin nhanh như vậy.” Đồng Hựu nói: “Bộ trưởng, những lúc thế này anh cần phải bình tĩnh. Em biết anh rất muốn xử lý Hạ Đồng, nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc.”
“Ông ta dẫn theo ai đến?” Lệ Minh Vũ đè nén cơn giận, hỏi Đồng Hựu.
“Ông ta dẫn theo vài đồng lieu, giả vờ đến xin lỗi anh, nói Hạ Đồng không hiểu chuyện.”
Lệ Minh Vũ cười lạnh, “Ông ta thích diễn kịch, vậy tôi cũng diễn cùng ông ta. Cậu cứ để Hạ Đồng về với ông ta.”
“Dạ. Vậy chúng ta làm gì tiếp theo?” Đồng Hựu hỏi.
“Tiếp theo chúng ta sẽ làm nhà họ Hạ… xất bất xang bang!” Lệ Minh Vũ nghiến răng nghiến lợi đáp, giọng nói anh ẩn hiện vẻ nguy hiểm đáng sợ.
Hạ Minh Hà dẫn theo đồng lieu đến đòi người là cáo mượn oai hùm, vì ông ta biết chuyện Hòa Tấn Bằng nhảy lầu mà Hạ Đồng nhắc với Tô Nhiễm là bất lợi cho Lệ Minh Vũ. Lệ Minh Vũ đau xé lòng vì mất con, nhưng anh sẽ không giận quá mất khôn, tranh sống tranh chết với ông ta. Anh sẽ vui đùa từ từ với họ, để họ biết thế nào là nỗi đau đớn chua chát khi mất đi người thân, quyền thế, địa vị và danh dự.
***
Khi Lệ Minh Vũ về đến bệnh viện, An Tiểu Đóa đã đi trực đêm. Trong phòng bệnh, ngoài Mộ Thừa luôn trông nom Tô Nhiễm, còn có Tô Ánh Vân. Lệ Minh Vũ mệt mỏi đẩy cửa phòng bệnh, trông thấy Tô Ánh Vân, anh hơi ngây ra.
Mắt Tô Ánh Vân đỏ hoe, có lẽ bà đã khóc.
Tô Nhiễm nằm trên giường ngủ rất ngon. Dáng vẻ ngủ say sưa của cô như một đứa bé ngây ngô, vô ưu vô lo.
Lệ Minh Vũ bước vào phòng bệnh, cất cặp sách sang bên, vừa định đến gần Tô Nhiễm, giọng Tô Ánh Vân nhẹ nhàng nhưng kiên quyết vang lên, “Minh Vũ, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Cậu theo tôi ra ngoài.”
Nói hết câu, bà đi khỏi phòng bệnh.
Lệ Minh Vũ lặng thinh đi theo.
Vườn hoa bệnh viện lặng phắc như tờ, thỉnh thoảng có vài y tá đi ngang qua.
Kỳ thực lúc này đã quá giờ thăm bệnh, nếu không nhờ An Tiểu Đóa và Mộ Thừa làm việc ở đây, họ không thể vào trong.
Tô Ánh Vân dừng bước, bà nhìn chằm chằm Lệ Minh Vũ, vẻ mặt bà kích động, đáy mắt lóe đầy giận dữ như quả bom nổ tung trong tích tắc! Bà run run giơ tay, tát mạnh Lệ Minh Vũ một bạt tai.
Có lẽ Lệ Minh Vũ cũng lường trước việc này, anh chỉ cau mày, đứng bất động nhìn Tô Ánh Vân bằng ánh mắt quá đỗi phức tạp, vừa như oán giận vừa như áy náy.
Khóe mắt bà đỏ hoe, bà phẫn nộ chỉ tay vào mặt Lệ Minh Vũ, “Cậu có thù từ kiếp trước với Tiểu Nhiễm? Tại sao lại hại nó như vậy hả?”
Đôi mắt Lệ Minh Vũ hiện vẻ căm thù nhưng mau chóng mất tăm, anh cố nén nỗi đau xé nát ruột gan, âm thanh khàn khàn vang lên, “Xin lỗi.” Lời xin lỗi của anh chỉ giới hạn trong những thương tích anh gây ra cho Tô Nhiễm. Tô Ánh Vân là mẹ của Tô Nhiễm, anh muốn nói xin lỗi với bà.
“Xin lỗi? Một câu xin lỗi là xong?” Tô Ánh Vân tức giận, “Cậu có biết vì một người đàn ông như cậu mà Tô Nhiễm phải trải qua cùng một nỗi đau hai lần không, cậu còn muốn thế nào? Lẽ nào cậu muốn giày vò nó đến chết mới thôi? Tôi không hiểu cậu đối xử với Tô Nhiễm như thế nào? Bốn năm trước và bốn năm sau cậu đều làm hại nó!”
Lệ Minh Vũ hít sâu một hơi, gân xanh trên trán nổi rõ, vài giây sau anh nhìn Tô Ánh Vân, “Từ hôm nay trở đi, cháu sẽ chăm sóc và chịu trách nhiệm với Tô Nhiễm.”
Tô Ánh Vân đã thất vọng về anh từ lâu, mắt bà ẩn hiện ánh lệ, bà cười khinh thường, rút hai tập tài liệu từ giỏ xách ném lên người Lệ Minh Vũ…
“Cậu chịu trách nhiệm? Được, tôi chờ cậu xem hết bệnh án của Tiểu Nhiễm, rồi nói vẫn chưa muộn!”
Ánh mắt Lệ Minh Vũ căng thẳng. Bệnh án?
Bệnh án rơi lả tả trên cỏ, anh khom người nhặt lên, ngón tay anh run rẩy lật ra xem. Bệnh án này là thứ anh đang tìm, một phần của bệnh viện tiếp nhận Tô Nhiễm đầu tiền và một phần của Thanh Sơn…
Tô Ánh Vân nhìn Lệ Minh Vũ nhặt bệnh án, bà cắn răng, giọng bà run run, “Tôi không hiểu chuyện trong giới chính trị, cũng không hiểu lúc trước cậu cưới Tô Nhiễm với mục đích gì, nhưng tôi muốn cậu biết, làm đàn ông mà cậu để một người phụ nữ yêu mình trước sau vấp phải hai cú sốc giống nhau là quá thất bại! Những chuyện xảy