i hận và đau đớn trong lòng, ngay cả động tác hít thở đơn giản cũng làm anh đau buốt.
Anh sực nhớ đến một việc!
Lần đó ở trong xe, khi anh chiếm hữu Tô Nhiễm, từ đầu đến cuối cô đều đặt tay lên bụng che chắn. Lúc ấy, anh cho rằng cô sợ đau nên mới làm vậy, chứ không hề biết thời điểm ấy cô đã mang thai!
Rốt cuộc anh đã đối xử tồi tệ như thế nào với cô?
Khi đó cô đã có con với anh, nhưng anh lại cầm thú ép buộc cô quan hệ với mình!
Vẻ mặt hối hận và tự trách của Lệ Minh Vũ đập vào mắt Tô Ánh Vân, cơn giận của bà vơi bớt. Thế nhưng tổn thương cũng đã xảy ra, lúc này hối hận và tự trách thì có ích gì? Con người sợ nhất là làm nên những chuyện khiến mình ân hận, bởi vì không có cách nào bù đắp, mùi vị ân hận đáng sợ sẽ giày vò và đeo bám suốt cuộc đời!
Một lúc sau, Lệ Minh Vũ mới lên tiếng, vẻ mặt anh khốn khổ, giọng anh khàn khàn truyền đến…
“Bác hãy đưa cháu hai phần bệnh án này.”
Q.8 – Chương 18: Lựa Chọn
Tô Ánh Vân không hiểu ý Lệ Minh Vũ, bà săm soi anh một lúc, “Đến lúc này, bệnh án đã không còn quan trọng, việc quan trọng là đợi Tiểu Nhiễm khỏe hơn, tôi sẽ đưa nó về thị trấn Hoa Điền. Từ nay trở đi, mong cậu đừng làm phiền nó nữa.”
Lệ Minh Vũ đặt hai phần bệnh án sang bên, ánh mắt anh kiên định và nghiêm túc nhìn Tô Ánh Vân…
“Cháu sẽ không để bất kỳ người nào đưa Tô Nhiễm đi. Dù là người thân của cô ấy, cháu cũng không cho phép.”
Ánh mắt Tô Ánh Vân hơi ngây ra, giọng bà đột nhiên không vui, “Cậu có ý gì? Chẳng lẽ cậu muốn tiếp tục làm hại Tiểu Nhiễm của tôi”?
Gương mặt Lệ Minh Vũ khôi phục vẻ bàng quan nhất quán xưa nay, anh trầm mặc giây lát, cất giọng kiên quyết, “Trong lòng cháu, Tô Nhiễm luôn là vợ của cháu. Đối với cháu, dù là bốn năm trước hay bốn năm sau, cô ấy chưa bao giờ rời xa cháu.”
Tô Ánh Vân giật mình, nhìn Lệ Minh Vũ một cách ngỡ ngàng.
Lệ Minh Vũ đứng dậy, ánh mắt anh lạnh lùng dừng trên Tô Ánh Vân, nhưng giọng anh vẫn toát vẻ dửng dưng, không chút cảm xúc…
“Đối với người phụ nữ từng có con hai lần với cháu, cháu biết phải bảo vệ cô ấy như thế nào. Cô ấy ở với cháu sẽ tốt hơn thị trấn Hoa Điền!”
“Không được!” Tô Ánh Vân vô thức bác bỏ. Bà không biết vì sao ánh mắt lạnh lùng của Lệ Minh Vũ thân quen đến mức bà cảm thấy hoảng loạn, khiến bà bỗng nhớ tới một người. Bà hít thật sâu, ngữ khí càng cứng rắn…
“Cậu và Tiểu Nhiễm không còn là vợ chồng. Từ giờ trở đi, cậu đừng can thiệp vào chuyện của Tiểu Nhiễm.”
Lệ Minh Vũ nhếch miệng cười, đáy mắt bình thản và thong dong, “Nhất định cháu sẽ tái hôn với cô ấy!”
Tô Ánh Vân hoàn toàn hóa đá.
Hai người duy trì trầm mặc hồi lâu.
Bà thấy ánh mắt anh lạnh lẽo và kiên trì, còn anh lại thấy vẻ sợ hãi trong mắt bà.
Tô Ánh Vân cau mày, “Tôi không biết phải tiếp tục tin tưởng cậu như thế nào. Tô Nhiễm là con gái của tôi. Với tư cách là một người mẹ, tôi chỉ muốn bảo vệ con tôi bình an.”
“Tiêu chuẩn của một người mẹ tốt có rất nhiều, nhưng như vậy không có nghĩa là tham gia vào mọi việc của con mình. Có lẽ ông trời đã định duyên phận cho cháu và Tô Nhiễm, dù đó có là nghiệt duyên!” Lệ Minh Vũ nhìn Tô Ánh Vân, giọng anh gay gắt, “Biết đâu ông trời khiến Tô Nhiễm chịu nhiều khổ sở như vậy là để máu và đau đớn của cô ấy bồi hoàn tội lỗi do bậc làm cha làm mẹ gây ra.”
“Cậu nói gì?” Tô Ánh Vân giật nẩy mình, thanh âm vô cùng kinh hãi.
Lệ Minh Vũ cười thản nhiên, “Không có gì. Cháu chỉ đột nhiên nghĩ vậy. Bác yên tâm, từ hôm nay cháu sẽ chăm sóc tốt cho Tô Nhiễm.” Dứt câu, anh cầm ngay bệnh án, xoay người đi khỏi.
Tô Ánh Vân chết lặng dõi theo hình bóng xa dần của Lệ Minh Vũ, lòng bà lạnh buốt. Bà phảng phất trông thấy bóng dáng thân quen kia hòa hợp vào Lệ Minh Vũ, tạo nên một con người bằng xương bằng thịt rõ ràng.
Bà bất giác nghĩ đến chữ khắc trên tấm bia… Con, Cố.
Có khi nào Lệ Minh Vũ là con trai của người đó?
Tô Ánh Vân rùng mình, chẳng biết là do gió lạnh hay do suy nghĩ hoang đường này dọa bà, bà vô thức chà xát hai tay. Không thể nào, bà đã gặp hai người lớn nhà họ Lệ, họ đối xử quá đỗi thân thiết với Lệ Minh Vũ, không hề giống như diễn kịch. Càng quan trọng là bà nhớ rõ những người đó khi còn sống chỉ có một đứa con gái.
Sự việc quá mức phức tạp!
Tô Ánh Vân bỗng thấy hoảng loạn vô cớ.
***
Nhà họ Hạ
Sau khi mắng mỏ Hạ Đồng kịch liệt một trận, Hạ Minh Hà về phòng sách nghỉ ngơi. Vài phút sau, ông ta rút điện thoại bấm làu làu một dãy số. Đối phương mau chóng nghe máy, âm thanh ngọt xớt của Bạch Sơ Điệp truyền đến.
“Tạm thời đừng đụng đến Hòa Vy.” Hạ Minh Hà vào ngay vấn đề chính.
“Tại sao?” Giọng Bạch Sơ Điệp hơi sửng sốt.
Hạ Minh Hà đè nén cơn giận, kể đầu đuôi góc ngọn chuyện xảy ra hôm nay cho bà ta biết, cuối cùng ông ta nói thêm, “Lúc này Hòa Vy mà có chuyện thì thằng ngốc nhất trên đời cũng biết việc này do ai làm.”
“Nhưng chúng ta có thể giả vờ rằng đó là sự việc ngoài ý muốn.” Bạch Sơ Điệp dĩ nhiên không muốn bỏ qua cơ hội tốt thế này.
“Em nghĩ Lệ Minh Vũ là đứa con nít ba tuổi?” Hạ Minh Hà lo lắng, “Bây giờ nỗi lo lớn nhất của anh chính là Lệ Minh Vũ, cậu ta dễ dàng tha cho Hạ Đồng, nói không chùng là đa