ng tính cách đối phó anh! Lần này Hạ Đồng phá hư hết mọi việc, để lộ điểm yếu như vậy, em nghĩ cậu ta ngồi yên? Chắc chắn cậu ta không bỏ qua thế này đâu!”
Bạch Sơ Điệp mỉm cười không đồng tình, “Có khi nào anh nghĩ nhiều quá không? Em thấy Lệ Minh Vũ không dám đối đầu với anh đây. Hôm nay, anh dẫn theo đồng liêu đến đấy, cậu ta cũng hiểu thế lực của anh trong giới chính trị, không muốn thả người cũng phải thả, chẳng lẽ còn chờ cả giới chê cười cậu ta?”
Hạ Minh Hà nhíu mày, “Anh làm việc cùng giới bao năm qua với cậu ta, anh hiểu con người cậu ta, anh hiểu con người cậu ta như thế nào. Cho tới nay, cái cậu ta muốn là lật đổ anh, chứ không phải sợ anh. Tóm lại, em phải nghe lời anh, đừng dây vào Hòa Vy, chúng ta nên tính toán kỹ lưỡng. Vả lại hai ngày tới anh đi Pháp một chuyến.”
Bạch Sơ Điệp vừa nghe, ngữ khí liền cáu kỉnh, “Lại đi thăm vợ anh chứ gì?”
“Dù sao cô ta cũng là mẹ của Đồng Đồng. Hơn nữa, nông trại rượu vang là đường đi chính yếu của anh, anh phải đích thân qua xem xét có sơ suất chỗ nào hay không.” Hạ Minh Hà thở dài thườn thượt.
Bạch Sơ Điệp ở nơi khác hiển nhiên mất hứng, “Chính anh nói sẽ ly hôn với cô ta.”
“Phải phải, anh nói thế. Chờ mọi việc sóng yên biển lặng, anh nhất định sẽ ly hôn với cô ta. Em đừng nổi cáu.” Hạ Minh Hà lật đật dỗ dành.
Bạch Sơ Điệp thở dài, “Ai thèm nổi cáu với anh. Anh thích ly hôn hay không là chuyện của anh. Bây giờ, em chỉ nghĩ đến việc đưa con trai em lên chức chủ tịch Hòa thị thôi.”
“Em đừng lo, chỉ cần anh dẹp xong Lệ Minh Vũ, con trai em chắc chắn thành chủ tịch Hòa thị.” Hạ Minh Hà hứa hẹn.
Lúc này, tâm tình của Bạch Sơ Điệp mới dịu xuống, “Lệ Minh Vũ mưu mô như vậy, anh nghĩ ra cách chưa?”
“Trong giới chính trị, cậu ta không có bất cứ khuyết điểm nào để bắt thóp. Mấy năm qua, cậu ta lại được dân chúng tin yêu. Bây giờ, anh chỉ biết lợi dụng chuyện Hòa Tấn Bằng nhảy lầu đánh đổ cậu ta, tìm cách chứng minh Hòa Tấn Bằng bị giết. Tới lúc đó, cậu ta có là quan chức tốt đến mấy cũng phải ngồi tù mọt gông. Khi ấy, chẳng phải nhà họ Hòa dễ chơi với em ư?”
“Anh nói đúng, tên cảnh sát điều tra vụ án Hòa Tấn Bằng cũng chết rục xương rồi, tiếp theo chúng ta nên làm gì?”
Hạ Minh Hà cười nhạt, “Vu oan giá họa! Không có bằng chứng, chúng ta sẽ giúp cảnh sát tạo nên bằng chứng mới.”
“Thì ra anh…” Bạch Sơ Điệp bỗng hiểu hết mọi thứ.
“Vậy nên em cứ ngoan ngoãn vâng lời anh. Tạm thời đừng hành động thiếu suy nghĩ, chờ anh trở về từ Pháp anh sẽ tự mình giải quyết Lệ Minh Vũ.” Hạ Minh Hà hơi nheo mắt. Ông ta biết phải xử lý sớm chuyện này, nếu không ông ta sẽ bị Lệ Minh Vũ ăn tươi nuốt sống.
Bạch Sơ Điệp hít sâu một hơi gật đầu đồng ý.
Bệnh viện
Lệ Minh Vũ ngồi trong phòng hút thuốc [1'>, một tay kẹp thuốc là, một tay lật bệnh án. Dưới chân anh là hằng hà sa số tàn thuốc, chẳng biết anh đã xem đi xem lại bệnh án bao nhiêu lần, mỗi lần xem là một lần cảm thụ đau đớn khôn cùng mà Tô Nhiễm từng phải trải qua.
[1'> Phòng hút thuốc: là một căn phòng trong những tòa nhà, khu vực công cộng được bố trí thiết kế để dành riêng cho những người có nhu cầu đến hút thuốc lá, thường trong các tòa nhà có quy định cấm hút thuốc.
Kể từ lần Tô Nhiễm yêu cầu anh cai thuốc đến nay, đây là lần đầu tiên anh hút thuốc. Anh bất lực và vô vọng, chỉ biết dùng khói thuốc xoa dịu phần nào nỗi đau xé ruột xé gan.
Mãi lâu sau, anh đứng dậy, bước ra ngoài để từng làn gió lạnh buốt lướt qua người, rồi quay về phòng bệnh.
An Tiểu Đóa đến thay Mộ Thừa, vì bệnh nhân xảy ra vấn đề nên Mộ Thừa phải qua đó xem tình hình thế nào.
Khi Lệ Minh Vũ đẩy cửa đi vào, An Tiểu Đóa vội vàng quẹt gò má ướt sũng nước mắt. Tô Nhiễm nằm trên giường bệnh, gương mặt đã đỡ phờ phạc hơn sau khi nghỉ ngơi. An Tiểu Đóa đứng dậy, nhường chỗ cho Lệ Minh Vũ. Anh ngồi xuống, ngắm nhìn dáng vẻ ngủ say của cô, một lúc sau anh nói với An Tiểu Đóa: “Xin lỗi, đã làm phiền em. Em làm việc của mình đi, để anh trông nom cô ấy.”
“Tiểu Nhiễm là bạn thân nhất của em, em không thấy phiền.” Thanh âm của An Tiểu Đóa khá nghẹn ngào.
Lệ Minh Vũ vươn tay đắp chăn cho Tô Nhiễm, ánh mắt anh luôn dừng trên mặt cô. Vài phút sau, anh hỏi: “Khi nào thì Tô Nhiễm được xuất viện.”
“Cậu ấy đã ổn định, một hai ngày nữa có thể xuất viện.” An Tiểu Đóa đáp.
Lệ Minh Vũ gật đầu, anh không nói tiếng nào kéo tay Tô Nhiễm đến môi mình, đặt nụ hôn lên đó.
An Tiểu Đóa không thấy vẻ mặt Lệ Minh Vũ. Thế nhưng cô cảm nhận được sự nuông chiều và yêu thương mà Lệ Minh Vũ dành cho Tô Nhiễm thông qua động tác của anh. Cô trầm ngâm giây lát, thấy bản thân ở đây là dư thừa nên quay người đi ra.
Đi đến cửa, cô dừng chân, ngoái nhìn Lệ Minh Vũ, “Anh sẽ tốt với Tiểu Nhiễm, phải không?”
Lệ Minh Vũ không xoay lại, anh vẫn nhìn Tô Nhiễm chăm chú, cất giọng chắc nịch, “Phải.”
An Tiểu Đóa gật đầu. Cô đã từng hoài nghi và căm ghét người đàn ông này, nhưng bây giờ cô có thể cảm nhận nỗi đau của anh chẳng hề ít hơn bất kỳ ai yêu thương Tô Nhiễm. Cô liếm môi, nói từ tốn, “Tiểu Nhiễm từng nói với em cậu ấy không muốn anh biết sự tồn tại của đứa bé vì anh sẽ làm hại nó. Em
