úp đỡ cậu.” Lạc Tranh khuyên bảo tận tình, cô rất thích Tô Nhiễm. Cô chạy vạy tích cực vì vụ án này có thể coi như yêu yêu cả đường đi. Ai ngờ Tiêu Diệp Lỗi lại không chịu phối hợp như vậy.
Tiêu Diệp Lỗi nhướng người ra trước, nhìn cô gắn từng chữ: “Tôi biết cô là luật sư do Tô Nhiễm mời, thế nhưng tôi không cần cô. Tôi rất rõ vụ án này, muốn tôi vô tội, chỉ có thể nhờ Tô Nhiễm ra tòa làm chứng. Tôi không vì bản thân vô tội mà ảnh hưởng tiền đồ của Tô Nhiễm, vì thế cô đi đi.”
“Tiêu Diệp Lỗi, dùng cách gì giúp cậu thắng án là việc của tôi. Cái bây giờ cậu phải làm phối hợp tích cực, kể đầu đuôi sự việc. Cậu yên tâm, tôi tuyệt đối không làm hại tiền đồ của Tô Nhiễm.” Lạc Tranh hết sức chắc chắn.
Tiêu Diệp Lỗi nhìn cô, ánh mắt trước sau vẫn không tin tưởng.
Bầu không khí giữa hai người đang trở nên căng thẳng, cửa phòng bị đầy ra, một người đàn ông cao to lớn sải bước đi đến, tiến thẳng về phía Lạc Tranh.
Đối với người đàn ông đột nhiên xông vào,anh cảm thấy kỳ lạ bội phần, lại thấy anh ta không chút khách sáo ngồi đối diện bản thân, Tiêu Diệp Lỗi cau mày, nhìn Lạc Tranh đã giương mắt đờ đần từ lâu, cất giọng hỏi, “Luật sư Lạc, hai người quen nhau à?”
Đường nét người đàn ông này cực kỳ góc cạnh, hơi mang nét cương nghị của người phương Tây, nhất là cặp mắt sâu hun hút giống đá quý, có vẻ tự phụ, tà mị quyến rũ, tao nhã như báo đen ngồi đối diện anh.
Lạc Tranh cũng không ngờ bước bào bất ngờ, dường như không nghe câu hỏi của Tiêu Diệp Lỗi, cô chỉ biết trợn to mắt nhìn người đàn ông ngồi cạnh bản thân.
“Cậu Tiêu phải không? Con người cậu sao lại khó đối phó như vậy nhỉ?” Người đàn ông phớt lờ, lên tiếng, phát âm rõ ràng từng chữ, giọng anh ta trầm thấp nhàn nhạt như một khối nam châm, nhưng thâm thúy êm tai.
Không đợi Tiêu Diệp Lỗi trả lời, Lạc Tranh tức giận nói: “Tôi đang làm việc. Mời anh đi ra ngoài!” Ngữ khí của cô hoàn toàn không nể nang và xa cách.
Người đàn ông cười tà mị, lờ hẳn thái độ của Lạc Tranh, vẫn nhìn Tiêu Diệp Lỗi như trước, dằn từng tiếng rành rọt: “Sao , định khi nào thì nói rõ tình huống hả?” Anh ta lại giơ tay xem đồng hồ, “Đã hai tiếng trôi qua rồi đấy.”
Tiêu Diệp Lỗi nhìn anh ta lạnh lùng.
“Anh đang làm gì vậy hả?” Lạc Tranh đè thấp giọng nói, vẻ mặt căm ghét.
Anh ta vẫn không để ý Lạc Tranh, nhìn Tiêu Diệp Lỗi không chớp mắt.
“Tôi đã bày tỏ ý kiến của bản thân vời luật sư Lạc rồi.” Tiêu Diệp Lỗi cất giọng bình thản.
Người đàn ông nghe vậy, lắc đầu ra vẻ tiếc nuối, “Tôi biết cậu đang kiêng kị điều gì. Nếu ngay cả khả năng tin tưởng vào luật sư của bản thân cũng không có, làm sao có thể bảo vệ được người cậu muốn bảo vệ? Tô Nhiễm.. chi gái trên danh nghĩa của cậu, thực tế cậu rất yêu cô ấy phải không?”
Lạc Tranh bỗng trừng to hai mắt.
Còn Tiêu Diệp Lỗi chợt đứng phắt dậy, nhìn trân trân người đàn ông ở phía đối diện như quan sát dã thú.
Người đàn ông tỏ vẻ lười nhác, khóe miệng nhếch cười.
Một lúc sau …
“Luật sư Lạc, đây là người giúp đỡ mà cô tìm tới?” Tiêu Diệp Lỗi nhằm về Lạc Tranh.
Lạc Tranh vừa muốn mở miệng, anh ta lại nói…
“Cậu Tiêu à, cậu chỉ cần biết rằng, vì cậu mà gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thời gian hẹn hò giữa tôi và người phụ nữ của tôi, như vậy không hay lắm đâu nhỉ?”
“Ai là người phụ nữ của anh?” Lạc Tranh không kiềm chế được nữa, đứng bật dậy lườm anh ta.
Người đàn ông chìa tay, nhìn Lạc Tranh, giọng anh ta dễ nghe vô cùng, “Em chứ ai.”
“Anh..”
“Tôi thấy hai người nên giải quyết xong xuôi việc của bản thân rồi hẵng bàn tiếp!” Tiêu Diệp Lỗi cười khẩy, không nói tiếng nào nữa bỏ đi.
“Này..” Lạc Tranh muốn đuổi theo, lại bị người đàn ông kéo qua, ôm cô từ phía sau.
“Bỏ tôi ra..”
“Tôi nhớ em.” Người đàn ông ôm cô chặt hơn, “Đến lượt phục vụ tôi rồi phải không?”
Lạc Tranh kéo mạnh tay anh ta ra khỏi người, “Đương sự của tôi bỏ đi rồi!”
“Em yên tam, cậu ta nhất định sẽ chủ động tìm đến em.” Người đàn ông cười tà mị.
Biệt thự Bán Sơn
Bữa tối hết sức phong phú, Tô Nhiễm ăn cực kỳ nhanh, cô không thể không thừa nhận trình độ nấu món Trung của Lệ Minh Vũ rất tuyệt. Ăn tối xong, hai người ai bận việc nấy, một tiếng trôi qua, Tô Nhiễm nói vài việc với cảnh sát Đinh, viết văn xong xuôi, cô thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy rót ly nước trái cây.
Nhìn đồng hồ trên tường, cô ngẫm nghĩ một hồi, rồi tự mình pha cà phê. Bữa tối do Lệ Minh Vũ làm, xuất phát từ phép lịch sự cô cũng pha xong cho anh một tách cà phê.
Ánh sáng trong thư phòng tối om.
Ánh đèn ở mức nhỏ nhất lờ mờ chiếu sáng gương mặt của Lệ Minh Vũ, anh tựa lưng vào ghế, nhìn màn hình vi tính chăm chú. Trên màn hình tràn ngập sắc trắng, Tô Nhiễm như cừu non bất lực, bị các bác sĩ cột chặt trên giường, hai tay cô che chở bụng của bản thân.
Đây là đĩa phim tư liệu anh mang về từ bệnh viện tâm thần, ăn tối xong anh ngồi ở đây xem mải miết, anh nhìn Tô Nhiễm trải qua mỗi ngày như thế nào, nhìn cô bị bác sĩ trói trên giường hết lần này đến lần khác, sau đó cô im lặng như tờ mở to hai mắt dòm lên trần nhà.
Tiếng gõ cửa dịu nhẹ vang lên, Lệ Minh Vũ đật nhiện thấy một tình tiết trên đoạn phim theo dõi,
