Hào Môn Kinh Mộng (99 ngày làm cô dâu)

Hào Môn Kinh Mộng (99 ngày làm cô dâu)

Tác giả: Ân Tầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3216114

Bình chọn: 8.00/10/1611 lượt.

hấy đau nhói. Nhưng anh còn chưa đè nén được cơn đau này, một hình ảnh khác thường đã xuất hiện.

Chiếu đến hình ảnh này đã là một tiếng sau, anh quên cả thời gian. Tô Nhiễm ngồi dưới đất rốt cục cũng đứng dậy, bước tới bệ nước phía trước, mở vòi nước, rửa tay, đóng vòi nước, lau tay, sau đó lại mở vòi nước, rửa tay, đóng vòi nước, lau tay… Lặp đi lặp lại hàng loạt động tác như vậy, khuôn mặt cô trắng bợt, nình lặng.

Thấy cảnh này, Lệ Minh Vũ không cách nào bình tĩnh được nữa, giọng anh khàn khàn hỏi: “Bình thường cô ấy cũng như vậy?”

“Đây là biểu hiện của chứng lâm sàng của chứng rối loạn lo âu. Người mắc bệnh này thường ép bản thân làm một hành động, hơn nữa còn làm mỗi ngày, hết lần này đến lần khác. Trong quá trình làm hành động đó, cô ấy sẽ đếm, nhưng không thể quá hoặc thiếu một lần. Nếu thiếu một lần, dù là nửa đêm cô ấy cũng bất chợt xuống giường làm ngay.” Bác sĩ giải thích tình trạng của cô theo góc độ chuyên môn.

Nỗi đau không ngừng tăng vọt trong Lệ Minh Vũ.

Động tác của cô duy trì hơn một tiếng, anh không yêu cầu tua lời nhanh, chỉ đứng như chết lặng ở đó quan sát cô trong phim.

Bác sĩ đã đứng mệt từ lâu, nhưng ngại ngồi xuống nên đành đứng cùng.

Khi phim chiếu được ba tiếng, hai bác sĩ và y tá bước vào phòng, Lệ Minh thấy Tô Nhiễm đi đến, ngồi nơi mép giường, rồi nằm xuống, bác sĩ và y tá thuần phục cầm giây thừng trói chặt cô trên giường.

“Khốn nạn! Mấy anh làm sao lại đối xử với cô ấy như vậy hả?” Đau đớn khôn nguôi vì cảnh này mà loáng cái bùng nổ thành giận dữ. Lệ Minh Vũ chợt xoay người, suýt chút nữa bẻ gãy xương của bác sĩ.

Bác sĩ sợ hãi, run lẩy bẩy, lật đật giải thích: “Bộ trưởng Lệ, anh hiểu lầm rồi. Chúng tôi làm vậy là vì tốt cho Tô Nhiễm. Trước đây, mỗi khi cô ấy rửa tay xong, thường dùng thứ sắc nhọn cứa cổ tay. Chúng tôi sợ cô ấy gặp chuyện không may, nên chỉ có thể chọn dùng cách này.”

Lệ Minh Vũ nhìn thoáng qua Tô Nhiễm trong phim, cô giống như một con búp bê vô tri vô giác nằm thẳng đơ trên giường, không vùng vẫy không phản kháng, hai mắt nhìn trần nhà lom lom.

“Đây là khuynh hướng tự sát theo lời mấy anh? Chết tiệt mấy anh như vậy xứng làm bác sĩ ư?” Thấy cô trầm lặng, anh gào thét giận dữ, tay anh túm cổ bác sĩ, ánh mắt anh phẫn nộ tưởng chừng như muốn giết người.

Q.6 – Chương 4: Anh Chờ Em

Bác sĩ bị anh túm chặt suýt nữa đã tắt thở, khuôn mặt bác sĩ ngạt thở đến đỏ bừng. Lệ Minh Vũ thả tay, bác sĩ vừa lo vừa nói: “Anh hiểu lầm rồi, thật sự, thật sự không phải như thế. Vài lần trước đó Tô Nhiễm quả thực có thói quen tự sát, sau này các bác sĩ chặt đứt được thói quen này, thì cô ấy thành như vậy. Đây là kết quả do thói quen tâm lý tạo thành, cũng là phương pháp điều trị thường dùng cho bệnh nhân tâm thần, ít nhất cô ấy sẽ không còn rửa tay xong rồi nghĩ ngay đến tự sát.”

“Nói vậy tôi còn phải cảm ơn mấy anh?” Lệ Minh Vũ giận dữ nhìn anh ta chằm chặp.

“Không! Không! Không Bộ trưởng Lệ, lòng người vón rất phức tạp, chúng tôi chỉ suy nghĩ cho Tô Nhiễm.” Bác sĩ bắt gặp ánh mắt đáng sợ của anh, sắc mặt anh ta tái nhợt, cả người mềm nhũn, vội vã giải thích.

Lệ Minh Vũ nắm chặt tay, cố gắng kiềm chế thôi thúc giáng một đấm.

Cảm giác bốc đồng này lâu lắm rồi anh mới trải qua.

Anh lại dời đường nhìn sang màn hình, vẻ mặt Tô Nhiễm yên ổn, đối lập hoàn toàn vời Lệ Minh Vũ bên ngoài. Hai tay cô đặt lên bụng, khi bị cột dây cô vẫn giữ nguyên tư thế này, môi cô cười nhẹ nhàng như có cánh hoa tung bay trong không trung.

Lệ Minh Vũ biết cô cười rất đẹp nhưng nụ cười của cô lúc này lại khoét trái tim anh đau đớn vô cùng. Phút chốc, người anh lảo đảo, ngã ngồi trên sofa, nhưng ánh mắt anh vẫn nhìn chằm chặp vào màn hình.

“Tư thế này, người bình thường còn thấy khó chịu, huống chi bệnh nhân!” Mãi lâu sau, giọng anh khản đặc vang lên.

“Bộ trưởng Lệ chúng tôi không còn cách nào khác. Tô Nhiễm thật sự rất lạ. Đây là điều chúng tôi nghĩ mãi không ra, mỗi lần trước khi tới, cô ấy đều giữ tư thế này, mỗi lần trước khi trói, cô ấy đều giữ nguyên tư thế này, hai tay đặt lên bụng, nếu kéo hai tay cô ấy ra, cô ấy sẽ kêu gào điên cuồng. Chúng tôi không muốn đả kích cảm xúc của cô ấy nên buộc phải làm thế này.” Bác sĩ lau mồ hôi lạnh đang tuôn ra.

Lệ Minh Vũ nhắm nghiền hai mắt, nhưng đều anh vẫn chứa đầy hình ảnh Tô Nhiễm nằm đờ đẫn trên giường, mới tối hôm qua, anh và cô còn triền miên cùng nhau, anh không cách nào liên tưởng hai hình ảnh này làm một.

Bá sĩ trông thấy anh đau đớn cất giọng dè dặt, “Nhưng mà Tô Nhiễm rất may mắn, gặp được bác sĩ chuyên khoa thần kinh họ Mô nổi tiếng. Anh ấy không phải bác sĩ tâm lý nhưng có thể giúp đỡ Tô Nhiễm khôi phục sự tỉnh táo một cách thần kỳ.” Nói đến đây, giọng điệu bác sĩ có vẻ nhẹ nhõm hẳn.

Mộ Thừa?

Cái tên này như một mũi nhọn đâm thẳng trái tim Lệ Minh Vũ, nổi đau vốn âm ỉ loáng cái nổ tung. Chuyên sau đó không phải anh không biết nhưng đau đớn vượt ngoài khả năng chịu đựng của anh. Khi anh trông thấy hoàn cảnh nơi đây, phim theo dõi lúc Tô Nhiễm phát bệnh, nỗi đau này như mũi dùi đục nát lòng anh.

Mô Thừa xuất hiện vào thời điểm


Duck hunt