
Phòng lo chỉnh đốn việc nước.
Vua Nhị Thế xem tờ biểu, mắng Lý Tư :
– Trẫm biết Triệu Cao là người hiền, thờ trẫm rất trung hậu. Nếu không có Triệu Cao thì trẫm không còn ai sai khiến . Còn ngươi bảo trẫm bỏ cung A Phòng thật là điều phi quân. Cung A phòng của tiên đế lập ra, ngươi đã không ngăn được trộm giặc để bốn phương nổi loạn, thế mà còn bảo trẫm làm trái ý tiên đế để mang tội bất hiếu.
Nói xong, giao Lý Tư xuống Ðình ủy nghị tội, ghép án tư thông với nước Sở chiếu ngũ hình, bắt phải tội chém ngang lưng và tru di tam tộc.
Vũ sĩ trói cha con Lý Tư, dẫn ra chợ Hàm Dương, Lý Tư nhìn con nói :
– Nay cha con mình dẫu muốn dắt chó ra đất Thương Thái săn thỏ để làm vui đâu còn được nữa.
Hai cha con nhìn nhau ứa lệ, rồi cùng bị xử trảm.
Người sau có thơ chê Lý Tư :
Họ Lý không thông vận thế thời
Ngày tàn còn nghĩ cuộc vui chơi
Công thành chẳng liệu lui mình trước
Phú quí vinh hoa , miệng bả đời !
Từ lúc hại được Lý Tư, quyền thế Triệu Cao càng lớn, quần thần không ai dám nhìn mặt.
Chương Hàm đóng quân ở Hàm Cốc lương thực hết sạch , tướng sĩ mỏi mòn , nhiều lần sai người về triều cáo cấp, nhưng Triệu Cao giấu nhẹm , không cho vua Nhị Thế biết.
Một hôm , vua Nhị Thế đi săn về, vào cung nằm tựa gối lim dim đôi mắt , bỗng vẳng nghe bên tai. hai cung nhân hầu hạ thì thầm :
– Công việc ngoài biên ải hiện nay ra sao ?
Nguy lắm ! Chương Hàm thua luôn chín trận, quân sĩ hao mất ba mươi vạn, bất nhật quân Sở kéo đến đây , chúng ta khó toàn mạng.
Vua Nhị Thế thất kinh, vùng dậy, nắm lấy cung nhân , hỏi :
– Các ngươi vừa nói chuyện gì ?
Cung nhân quỳ mọp xuống đất van xin :
– Tâu bệ hạ , chúng tôi ngở Bệ hạ yên giấc nên nói chuyện riêng , xin Bệ hạ tha tội.
Vua Nhị Thế gắt :
– Cứ nói đi . Có chuyện gì phải giấu ta ?
Cung nhân tâu :
– Hiện nay thiên hạ mười phần rối loạn, Chương Hàm thất trận quân sĩ chết rất nhiều. Nếu tình thế này kéo dài mãi nhà Tần phải diệt vong.
Vua hỏi :
– Do đâu các ngươi biết chuyện đó ?
Cung nhân tâu :
– Cả nước không ai không rõ , duy Bệ hạ bị Triệu Cao che mắt mãi yên vui, không biết mà thôi.
Vua Nhị Thế tức giận đòi Triệu Cao đến mắng :
– Ngươi làm Thừa Tưóng, việc lớn nhỏ đều ở trong tay . Nay thiên hạ rối loạn, nước nhà nguy cấp, quân ta tổn thất hơn ba mươi vạn, thế mà không tâu cho trẫm biết, lại còn bịa lời nói dối , tội ngươi đáng chém !
Triệu Cao run cầm cập, bỏ mũ, dập đầu xuống tâu :
– Tâu Bệ hạ, thần là một Tể Tướng, chỉ quản cố được công việc bên trong , cung phụng bệ hạ họa hưỡng thái bình mà thôi . Còn như việc đánh dẹp ngoài biên ải là nhiệm vụ của quan Ðại tướng . Nay việc đã xảy ra như vậy xin bệ hạ sai người đến vấn tôi Chương hàm , ròi sai một viên đại tướng khác ra thay , tất phải cứu nguy được . Và mọi việc ngoài biên chẳng qua chỉ là lời đồn đại , nếu có gì sao không thấy Chương Hàm cáo cấp ? Bệ hạ chớ quá tin bọn cung hoạn mà thống trách vi thần như vậy .
Nhị Thế nghe Triệu Cao nói bùi tai, liền bỏ qua, không nghĩ đến chuyện giặc giã nữa .
Triêu Cao về tư dinh ,mồ hôi chưa ráu cho là Chương Hàm vì lâu nay mình giấu nhẹm mấy tờ cáo cấp nên sai người đút lót bọn cung nhân để gièm ph mình. Nghĩ như thế, Triêu Cao căm tức Chương Hàm vô cùng .
Chẳng bao lâu được tin Chương Hàm sai quan Trưởng Sử là Tư Mã Hân về triều cấp tấu .
Triệu Cơ ra lệnh Tư Mã Hân phải đợi ngoài triều môn .
Tư Mã Hân đợi đến ba ngày vẫn chưa được vào tâu , lòng nóng như dốt , liền lấy vàng đút lót cho nhà Triệu Cao , để dò xem tin tức.
Tên lính hầu của Triệu Cao nói riêng với Tư Mã Hân :
– Thừa Tướng đang căm tức Chương tướng quân muốn bới móc tội bại binh để khép án. Tướng quân về triều hôm nay chẳng khác chui đầu vào lưới .
Tư Mã Hân nghe nói vội vàng trở ra nhà trọ, gói ghém hành trang nội trong đêm ấy , lén trốn ra Hàm Cốc.
Sờ dĩ Triệu Cao để Tư Mã Hân chầu chực ba ngày là muốn lập mưu bắt cả gia quyến xử tội , không ngờ Tư Mã Hân đã trốn trước .
Triệu Cao tức giận vào tâu với Nhị Thế :
– Bọn Chương Hàm cầm binh ngoài cõi, thua luôn mấy trận , hao binh tổn tướng, thật nhục nhã, nay lại sai người lén về triều dò thám chắc là âm mưu phản loạn, xin bệ hạ sai người ra thế, và bắt Chương Hàm về triều trị tội , thì việc nước mói yên được.
Nhị Thế chuẩn tấu, Triệu Cao sai cháu là Triệu Thường đến Hàm Cốc đòi Chưong Hàm về .
Trong lúc đó, Tư Mã Hân chạy suốt ngày đêm, tất tưởng đến Hàm Cốc, vào yết kiến chương Hàm, nói :
– Hiện nay Triệu Cao chuyên quyền, che mắt trong ngoài, tìm cách hảm hại tướng quân, kiếm lời dèm pha, không chịu phát quân cứu viện. Nếu tôi không nhanh chân thoát thân thì đã bị Triệu Cao hại mạng rồi.
Chương Hàm nghe nói rụng rời , ngước mặt lên trời than :
– Trong thì gian thần tác loạn, ngoài thì giặc giã tranh hùng, nhà Tần ắt chẳng còn bao lâu nữa .
Liền họp các tướng đàm luận.
Ðồng Ể nói :
– Triệu Cao là đứa gian ác chỉ dùng một lời nói mà Lý Tư bị tru di tam tộc. Bọn chúng ta khó thoát khỏi tay hắn.
Ðang lúc bàn bạc, thì Triệu Thường cầm chiếu đến.
Các tướng ra ngoài dinh nghênh tiếp, và mở chiếu ra đọc.
Chiếu rằng :
Ngà