XtGem Forum catalog
Hán Sở Tranh Hùng

Hán Sở Tranh Hùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326014

Bình chọn: 7.5.00/10/601 lượt.

ần, phán :

– Trăm họ rên siết dưới ách bạo chúa nhà Tần đã lâu, cứu dân sớm được ngày nào hay ngày ấy. Nay đánh cần phải chia làm hai nẻo, vì Tần đất rộng dân đông, đánh một mặt khó lấy hết được. Tuy nhiên, trẫm chưa biết sai ai đường nào, vậy hai khanh tạm lui ra, để trẫm bàn với quần thần đã.

Quần thần đều nói :

– Ðánh Tần có hai con đường : một đường phía Ðông, một đường phía Tây. Hai con đường ấy xa bằng nhau. Tuy nhiên, muốn cho được công bình xin Bệ hạ viết một lá thăm, ai bắt trúng đường nào đi đường ấy.

Hoài Vương chuẩn tấu liền viết tên hai con đường : Ðông, Tây bỏ vào hũ .

Lỗ Công bắt trúng Ðông lộ, còn Bái Công trúng Tây lộ .

Hai bên bái tạ vua trở về chỉnh đốn binh mã xuất chinh .

Ba quân hăm hở, cờ xí rợp trời, binh nào tướng ấy rất uy nghi .

Ngày khởi hành vua Hoài Vương cầm tay Lỗ Công , Bái Công nói :

– Các khanh lập ta lên làm vua là để hợp với nguyện vọng nhân dân, song ta xét mình tài hèn, đức bạc , không đũ đem hanh phúc cho thiên hạ. Hai khanh vào đất Tần lần này , người nào vào trước được Hàm Dương ta sẽ phong cho làm vua Tần, người nào vào sau phải chịu làm tôi . Hai khanh nên ghi nhớ lời ước của trẫm. Sau này thiên hạ được thái bình các khanh để cho trẫm một nơi nhàn cư , như thế trẫm mãn nguyện.

Lỗ công và Bái Công đồng thanh tâu :

– Chúng tôi xin hết lòng vì nước, mở rộng cơ đồ , đem thiên đô về Tràng An, gây lại được cơ nghiệp hùng vĩ của nhà Châu trước kia mới toại nguyện.

Nói xong, hai ngưòi lạy tạ, kéo binh mã thẳng đến Ðịnh Ðào, hợp hai làm một, đặt tiệc ăn mừng, kết làm anh em.

Bái Công làm anh , Lỗ Công làm em, tình ý rất thân mật

Ðoạn hai người chia tay, ai đi đường nấy .

Bái Công theo Tây lộ đem quân đến ấp Bắc Xương, lúc ấy vào tiết mùa xuân, trời không nắng lắm, thỉnh thoảng có mưa phùn, ban đêm gió ngàn thổi lạnh.

Thành Bắc Xương cửa đóng kín cờ xí cắm la liệt trong thành lơ thơ với bóng quân canh.

Phàn Khoái xin đánh thành, Bái Công nói :

– Chổ này là ấp nhỏ, thành quách sơ sài. Vả lại dân chúng đã khổ cực nhiều dưới ách bạo chúa , nay ta còn sát

phạt sao đành .

Lời nói đầy nhân đạo ấy đồn vang khắp nơi . Các bậc bô lão trong thành hay được bàn tán :

– Những kẽ sống dưới ách tàn bạo, mong một lời nhân nghĩa chẳng khác nào kẻ đang khát trông nước uống. Bái Công người nhân đức như thế chúng ta lẽ nào không tùng phục .

Bèn rũ nhau đến nói với quan Ấp Lệnh :

– Dân chúng tôi khổ với chế độ nhà Tần như chìm trong nước lửa . Nay gặp đại quân của Bái Công đến đây như trời hạn gặp mưa, xm quan lớn mở thành đầu hàng đê dân chúng nếm mùi ân đức.

Quan Ấp Lệnh theo lời, mở cửa thành nghênh tiếp.

Bái Công kéo quân vào thành, hạ lệnh cấm quân sĩ không dược lấy của dân một vật gì .

Trăm họ đem lòng ái mộ. Tiếng thơm đồn đi khắp nơi . Quân Bái Công đi đến đâu dân chúng đều mở cửa tiếp .

Một hôm , đến đất Cao Dương quan Ấp Lệnh là Vương Ðức ra khỏi thành ba mươi dặm đón rước, Bái Công thấy Vương Ðức nói năng hoạt bát, khí tượng hơn người , liền dắt tay vào thành, mời ngồi , và nói :

– Hiền hầu đã vui lòng qui thuận, vậy xin cùng với Bang này đi đánh Tần trừ bạo chúa .

Vương Ðức chắp tay thưa :

– Tôi tài hèn, dốt nát , không giúp tướng quân được bao nhiêu , vả lại, mấy năm chánh sách nhà Tần tàn bạo , tôi cai trị nơi đây dùng nhân nghĩa rải cho dân vì vậy dân chúng mến tôi lắm , không nỡ rời . Nơi huyện này có một hiền sĩ họ Lịch tên Tự Cơ, nhà nghèo , tính phóng đãng , tuy bề ngoài có vẽ ngông cuồng, nhưng bên trong chứa đầy mưu lược . Nhân lúc thiên hạ loạn lạc, nhà Tần đốt sách , chôn học trò , liền mới mượn chén giả say . Ông ta thường nói với tôi : Tôi say suốt ngày, nhưng nếu gặp minh quân tôi tĩnh lại ngay . Xin tướng quân cho cho mời người ấy làm chức Biệt Giá để sớm tối bàn bạc thì ích lợi hơn tôi nhiều .

Bái Công mừng rỡ , nhờ Vương Ðức đi mời Lịch Sinh .

Ðến nơi , Lịch Sinh còn đang say, nằm chưa dậy.

Gia đồng đánh thức , Lịch Sinh khoác áo ra chào và nói :

– Hôm nay quý chức hạ cố đến tệ xá hẳn có điều chi dạy bảo ?

Vương Ðức nói :

– Thường ngày tiên sinh ước được gặp minh chủ, nay tôi xem Bái Công, người khoan nhân đại độ, đáng bậc đế vương, tôi đã tiến dẫn tiên sinh làm chức Biệt giá, xin tiên sinh bằng lòng cho.

Lịch Sinh nói :

– Tôi đã có nghe đức độ của Bái Công, song chưa giáp mặt chẳng biết lời đồn đãi ấy hư thiệt thế nào. Nếu quả gặp được minh chủ từ nay tôi hết say .

Dứt lời, cười ha hả, sửa soạn khăn áo theo Vương Ðức vào thành, yết kiến Bái Công .

Bái Công đang ngồi cho hai tỳ nữ rửa chân, Lịch Sinh chỉ xá một cái chứ không lạy. Rồi qua một lúc cất tiếng hỏi :

– Túc hạ muốn giúp nhà Tần đánh chư hầu hay giúp chư hầu đánh nhà Tần ?

Bái Công thấy Lịch Sinh già nua, ăn nói sổ sàng như thế, cau mày, mắng :

– Chà ! Anh hủ nho này hỏi mới ngu chứ ! Thiên hạ khổ vì nhà Tần đã lâu, nay ta phụng mệnh vua Hoài Vương trừ bạo chúa , cứu muôn dân, sao lại dám nói giúp nhà Tần ?

Lịch Sinh nói :

– Túc hạ muốn đánh Tần trừ bạo chúa , cất nghĩa binh thu phục lòng người , thế mà lại đối xử với hiền sĩ bằng cử chỉ ngạo như thế đó thì