Polly po-cket
Hán Sở Tranh Hùng

Hán Sở Tranh Hùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326031

Bình chọn: 8.00/10/603 lượt.

y thường ăn lộc nước , lúc loạn phải tận trung , nay bọn các ngươi cầm binh dẹp loạn , húy tử tham sanh, để cho hao binh tổn tướng . làm nhục quốc thể, tội đáng chết . Lại còn sai ngườl về triều, chưa thĩnh mệnh đã bỏ trốn đi , rõ là tinh thần phản nghịch . Nay sai Triệu Thường phụng sứ bắt các ngươi lập tức hồi triều, nếu cải lệnh khó dung .

Nay chiếu.

Chương Hàm nghe đọc chiếu xong, chư tướng đều đứng cả dậy, nắm lấy sứ giả nói lớn :

– Bọn chúng ta mặc giáp, cầm thương, xông pha tên đạn , coi chết như lông hồng, cay đắng khó nhọc biết chừng

nào . Ðã mấy lần cáo cấp về triều bị Triệu Cao giấu nhẹm , không phát quân. Lỗi sờ sờ ra đó, thế mà còn buộc tội chúng ta sao ? Theo sứ về triều chịu chết thà chém sứ phản đối tên phản nghịch.

Dứt lời, các tướng rút gươm toan chém Triệu Thưòng

Hồi 7

Giận bạo chúa , Chương Hàm đầu Sở

Chuộng Trương Lương , Lịch Sinh lập mưu.

Chương Hàm thấy các tướg giận giữ muốn chém sứ , liền cản lại nói :

– Không nên vì đứa phản thần mà chém sứ e mang tội kháng mệnh triều đình . Chi bằng giữ Triệu Thường lại, phiên tấu về triều xem vua xử như thế nào đã.

Các tướng theo lời , bắt Triệu Thường giam lại.

Trong lúc Chương Hàm đang thảo sớ , bọn Trần Hy kéo đến nói :

– Tôi nghe tin Triệu Cao đã in sâu vào đầu óc vua Nhị Thế dẫu chúng ta có minh oan đến đâu cũng chẳng ai xét đến . Cái họa diệt tộc không tránh khỏi . Ấy vậy, cứ chém sứ đi cho hả lòng, rồi sẽ liệu sau.

Chương Hàm còn lưỡng lự. Cách hai ngày sau có thư Trần Dư từ nước Triệu gởi đến.

Trong thư nói :

Xưa Ngô Khởi làm tướng nhà Tần, đánh thành , cướp nước , biết bao khó nhọc, thế mà cuối cùng không khỏi tội chết . Còn như Mông Ðiềm đuổi rợ Hung , mở đất Trung Du dài hơn nghìn dậm . Công lớn dường ấy mà cũng không tránh khỏi thác oan !

Nay tướng quân ba đời làm tướng , công lao không nhỏ . Thế mà mới thua mấy trận , thiệt mất vài muôn vạn quân , trên dưới đã nhao nhao dèm síểm . Rõ là nhà Tần có tánh đố kỵ tơi trung .

Trời đã muốn làm mất nhà Tần, ai còn có thể cứu vãn được . Người ta tận trung vua thảo tôi hiền còn đem thân hy sinh cho kẻ tàn bạo , vong ân mà uổng mạng.

Tướng quân , trong không thể trực gián, ngoài làm một bại tướng, cô lập, sống sao nổi ? Vả lại,thiên hạ đang lầm than , anh hùng đua nhau phất cờ khởi nghĩa , đưa xã hội tiến tới cuộc sống huy hoàng, tướng quân làm cái việc giữ lấy bánh xe lịch sử không cho quay, như thế tưởng không phải là thượng sách. Theo tôi, tướng quân nên liên kết với chư hầu, trừ bạo ngược, trước bảo vệ thân mình, sau để người đời khỏi chê trách .

Kính Thư

Chương Hàm xem xong, bàn với chư tướng :

– Trần Dư nói cũng có lý , song chẳng biết nên đi phưong nào cho phải ?

Trần Hy nói :

– Các nước mới lập , sức còn yếu chưa có thể nương thân được. Duy có Sở, Hạng Vũ oai danh lừng lẩy, thế lực

kiêu hùng , các chư hầu đều phải tùng phục. Tôi chắc sau này nhà Tần sẽ mất về tay nước Sở. Nếu chúng ta theo về

Sở ngôi công khanh chẳng mất.

Chương Hàm nói :

– Trước kia ta giết Hạng Lương, Hạng Vũ đem lòng thù oán, khi nào lại dùng ta.

Trần Hy nói :

– Tôi xin vì tướng quân sang Sở làm thuyết khách , dò ý Hạng Vũ rồi sẽ liệu.

Chương Hàm nói :

– Ðược , xin ngài cứ thử xem, tôi chờ đợi kết quả.

Trần Hy cỡi ngựa sang Sở, sai người vào bẩm :

– Có sứ Tần xin vào yết kiến.

Hạng Vũ cho vào , hỏi sứ giả : .

– Các tướng Tần khốn đốn đã lâu, không chịu nổi , hoàn cảnh ấy sai ngươi đến đây thuyết khách chăng ?

Trân Hy nói :

– Kẽ trượng phu vì nghĩa dẫu tan xương nát thịt cũng chẳng phàn nàn huống chi điều khổ nhọc. Tôi đến đây không phải để thuyết khách mà để trình bày với tướng quân một điều bất nghĩa .

Hạng Vũ hỏi :

– Ðiều bất nghĩa là điều gì ?

Trần Hy nói :

– Chương tướng quân tôi khó nhọc suốt ba mươi năm trời, phò nhà Tần bảo vệ lấy giang sơn, nằm gai nếm mật nơi rừng giáo mưa tên. Lẽ ra, đó là một công trạng đối với nước Tần, thế mà Triệu Cao đem lòng gian ác, dèm siểm vua Tần , mưu kết tội Chương tướng quân tôi. Thật là điều bất nghĩa.

Hạng Vũ hỏi :

– Ngươi đem chuyện ấy nói với ta để làm gì ?

Trần Hy nói :

– Trước là để tướng quân thấu rõ được lòng dạ kẻ bất nghĩa sau là để tướng quân thấy nỗi lòng oán vọng của Chương Hàm đối với Triệu Cao.

Hạng Vũ cười lớn, nói :

– Như thế ta lại càng dễ diệt nước Tần chứ sao !

Trần Hy nói :

– Ðúng vậy . Nhưng nếu tướng quân biết lợi dụng lánh của Chương Hàm thì mới dễ, bằng để cho Chương Hàm cầm quân bảo vệ nhà Tần , tôi e khó diệt nhà Tần được.

HạngVũ hỏi :

– Nhà ngươi muốn ta lợi dụng lòng oán thù của Chương Hàm như thế nào ?

Trần Hy nói :

– Chương Hàm tuy bị cô lập, nhưng trong tay còn hơn mươi vạn quân , và nhiều kiện tướng, nếu cho Chương Hàm đầu Sở , chung sức diệt Tần để báo thù , đó lợi dụng được Chương Hàm đó.

Hạng Vũ vỗ án hét :

– Chương Hàm giết chết chú ta , thù ấy chưa trả, ta quyết bắt Chương Hàm sẻ thịt ăn gan , lẽ nào lại cho nó quy hàng !

Trần Hy không đáp , mỉm miệng cười.

Hạng Vũ hét lớn nói :

– Ngươi cười gì ? Muốn đem xác đến đây thử lưỡi kiếm của ta sao ?

Trần Hy nói :

– Tôi cười tướng