
à trợn mắt lên :
– Trời ơi ! Con này nó cắn một cái chết đó . Cô ôm chặt vào đi…
Qúa sợ hãi , Minh Dung càng bấu chặt lấy anh , nước mắt tuôn rơi trên gương mặt không còn chút máu.
– Cứu tôi với… Anh Lương ! Cứu em.
Một chút xao động nhẹ trong lòng anh . Một cám giác thật nồng nàn không gì diễn tả được.
Anh muốn nó kéo dài mãi không dừng lại để anh hưởng được sự êm đềm trong hạnh phúc mênh mông.
Nhưng phải ngưng đùa thôi , nếu không cô ta ngã ngang xỉu thì anh lại càng nguy hiểm hơn.
Đưa tay chụp lấy con thằn lằn , anh thả nó lên vách:
– Đi đi, nếu không một lát là nhừ thâu đó.
Hình như “chú ta” hiểu chuyện nên anh vừa dứt câu, “chú ta” đã cong đuôi chạy mất :
Anh thì thầm :
– Dù sao cũng cám ơn chú mày nhiều.
Sự va chạm vô tình, làm cả hai chết lặng . Minh Dung hết cảm giác bị “đeo” nơi cổ nên từ từ bình tĩnh hoàn hồn lại . Cô vội đẩy mạnh anh ra khi phát hiện mình đang ôm anh rất chặt.
Trớn đẩy quá mạnh làm Thiện Lương đập đầu vào thành thang máy . Anh ôm đầu :
– Ui da ! Cô… cô định giết người bịt miệng hay sao vậy hả ? Tôi có ôm cô đâu , có cô ôm tôi thì có . Cô mới là người đáng bị kiện.
– Tui tội gì chứ ?
– Tội xúc phạm thân thể và làm tổn thương người khác.
– OK , tôi sẽ đi hầu , anh đem đơn kiện đi.
Thiện Lương xoa đầu , anh nhăn mặt :
– Được rồi, tôi sẽ kiện đến tòa án lương tâm để coi chánh án xử ra sao . Nhưng mà tôi nhất định sẽ thắng kiện vì tôi là người bị hại . Cô nhớ lấy.
Đúng lúc, đèn thang máy bật sáng cửa mở ra , anh bước đi không thèm nhìn cô.
Minh Dung cảm thấy mình bị xúc phạm , cô bĩu môi :
– Hừ ! Anh mới là người lợi dụng đó.
Nhưng vừa đi vừa suy nghĩ , cô thấy mình quá đáng :
– Trời ! Đẩy anh ta một cái quá mạnh , không biết có bể đầu hay không ? Lại còn chửi anh ta nữa chứ . Trong khi nếu không có anh ta, chắc mình đã chết ngất rồi còn gì . Mẹ Ơi ! Anh ta mà “bà tám” một cái là mình trở thành nhân vật nổi tiếng nhất tòa soạn . Mình tiêu rồi…
Lê bước chân nặng nề vào phòng, Minh Dung đưa mắt nhìn quanh :
– Úi trời ! Đâu mất hết rồi ? Không lẽ hôm nay được nghỉ ?
Cả gian phòng từ sếp lớn, sếp nhỏ , tới nhân viên đều biến đâu mất . Cô bặm môi :
– Không lý nào .. nghỉ mà tại sao không thông báo ình biết chứ ? Chắc có cuộc họp đột xuất đây. Nghĩ thế , cô bước nhanh ra cửa, hướng về phòng họp
Tiếng giày của cô gõ đều đều trên nền gạch . Ngang qua phòng của Thiện Lương cô khẽ liếc mắt.
Cánh cửa tuy không đóng kín , nhưng không đủ kẽ hở để cô nhình thấy bên trong . Tò mò vì có tiếng xì xầm , cô bước lại gần.
Đưa ngón tay đẩy nhẹ cánh cửa , cô đưa một con mắt vào.
– Ui chu choa ơi ! Cả một phòng chật ních cả người . Họ đang làm cái quái vậy nhỉ ? Họp… tại sao không vào phòng mà lại ở đây ?
Cô nhón gót lên, cố căng mắt ra.
– Còn cái ” thằng cha” Thiện Lương kia đang nói cái gì mà hươ tay hươ chân thấy phát ớn vậy ? Kỳ cục !
Định quay đi vì tính cô chưa đủ tiêu chuẩn làm “bà tám” thì.
– Chết ! Hắn ta đang nói xấu mình . Không được , không được , phải ngăn chặn, nếu không danh dự của mình sẽ mất hết.
Cô lấy hết can đảm đẩy mạnh cứa chen vào trong , đến trước mặt Thiện Lương , cô quát : – Nè ! Tôi không ngờ anh là một người như vậy . Chuyện có tí xíu mà om sòm cả lên. Anh thù ghét tôi chứ gì ? Sao không tìm tôi mà chửi lộn đi , ở đây bày trò mèo khóc chuột . Nói thiệt với anh , con người như anh chẳng ai thèm đếm xỉa đâu, ở đó mà làm eo làm sách . Anh có quỳ lạy tôi thì tôi cũng khônt thèm ôm anh đâu .. Chỉ tại lúc đó tôi quá sợ đi… Nên tôi mới… Anh đừng có ba hoa ở đây. Bản mặt anh còn khuya tôi mới để ý tới.
– Cô… cô nói cái gì vậy ?
– Nhìn cái gì ? Tôi nói không đúng sao ? Anh đừng có giả vờ trước mặt tôi . Tôi nói cho anh biết, chuyện lúc nãy tôi đã bỏ qua , nhưng anh lại ép tôi nên tôi nhất định kiện anh về tội sàm sỡ với tôi.
– Hả ! Cái gì ? Sàm sỡ hả ? Trời ơi…
Cả mấy chục người trong phòng đều hốc mồm với đôi mắt tròn vo.
– Chuyện này là sao ?
Thiện Lương đỏ mặt , anh hét :
– Cô đang làm cái trò gì vậy hả ?
Minh Dung tỉnh bơ, cô hất mặt :
– Tôi hỏi anh đang làm gì thì đúng hơn.
Ngọc Châu kéo tay bạn :
– Nè Dung ! Mày đang nói cái gì vậy . Trời ơi ! Tao không hiểu gì hết.
Cô đưa tay sờ trán bạn :
– Đừng nói với tao là mày ấm đầu nghen.
Gạt tay bạn ra , Minh Dung trợn mắt :
– Tao không có điên . Lúc nãy trong thang máy , anh ta… anh ta…
Ngoc Châu cướp lời bạn :
– Thì anh Lương bị kẹt ở trong đó , không biết sao ảnh vừa đi đến trước cửa phòng thì té xỉu , tụi này mới đưa ảnh vào phòng . Mày vào đây nói lung tung làm mọi người chẳng hiểu gì cả.
Đưa tay bịt miệng, Minh Dung quay nhìn Thiện Lương , đôi mắt cô tròn vo :
– Á, thôi chết ! Lần này xem như là toi mạng, tội nặng càng thêm nặng . Sao mình ngu vậy không biết ?
Đôi mắt Thiện Lương nhướng lên trông rất dễ ghét :
– Sao cô không nói nữa đi ? Sao im lặng vậy ? Nói nữa đi chứ , vẻ mặt cô căm thù lắm mà.
Mọi người dần dần ngầm hiểu ra chuyên. Ngọc Châu phá lên cười :
– A! Tôi hiểu rồi , thì ra lúc nãy hai người…
– Ồ ! Thì r