Gửi trọn tim yêu

Gửi trọn tim yêu

Tác giả: Trần Thị Thanh Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322465

Bình chọn: 8.5.00/10/246 lượt.

a là vậy.

Thiện Lương quay nhìn Minh Dung , đôi mắt cô đang rướm lệ :

– Thôi được rồi, giận hờn nhau thôi mà, mọi người đi làm việc đi, cô ấy khóc bây giờ đó.

– Giấu kỹ quá hén, tụi này tới giờ mới biết . Cậu liệu hồn đó , Á khôi của tòa soạn mà khóc là toi mang với tụi tôi.

– Ừ , hứa mà.

Mọi người chấp nhận sự việc từ từ rời khỏi phòng . Đến khi còn lại ba người , Ngọc Châu mới le lưỡi :

– Nè ! Có thật không vậy ? Hai người quen nhau hả ? Trời ơi ! Mới hôm trước đây còn như lửa với nước mà hôm nay thì là bồ của nhau… chuyện lạ có thật.

Minh Dung nén nước mắt:

– Xí ! Chuyện đó chỉ xảy ra trên sao hỏa thôi, dưới đất không bao giờ.

Ngọc Châu đưa đôi mắt “cú vọ” sang Thiện Lương :

– Đừng có nhìn tôi, tôi chỉ tùy theo tình hình mà giải vây thôi , còn chuyện kia… tôi cũng không biết chừng…

– Phải rồi , thứ “bà tám” như anh chuyện gì mà không có khả năng xảy ra.

– Nè ! Cô đừng có phun lửa nha . Ai là người khui ra chuyện để nói vậy ? Ai là người tạo ra sự hiểu lầm này ? Nguyên nhân chỉ có một , đó là cô . Cô có tình cảm với tôi , thậm chí cô yêu tôi, nên cô mới tức giận như vậy.

– Tôi mà yêu anh ?

– Không yêu sao cô ôm tôi , ngả vào lòng tôi nữa ?

Anh chỉ vào ngực áo mình :

– Nè ! Bằng chứng là nước mắt của cô làm ướt áo của tôi . Ôi chà ! Lúc đó thật là tình tứ.

– Anh…

– Anh gì ? Anh yêu phải không ?

Tức quá , Minh Dung lao tới , bất chấp sự can ngăn của bạn :

– Tôi sẽ cho anh một bài học để nhớ đời sự việc hôm nay :

Cứ thế, cô tiến , anh lùi . Đến khi anh vấp phải chiếc ghế ngã ngồi lên đó thì… chân anh vô tình gạt vào chân của Minh Dung làm cô mất thăng bằng , ngã chúi về phía trước :

– Á…

Môi cô chạm vào môi anh trông rất tình tứ. Được dịp may lại không ngăn được cảm xúc, Thiện Lương thu hết cam đảm đem sự nồng nàn dịu dàng trao vào môi hôn, đôi mắt anh nhìn cô đắm đuối. Ngọc Châu bịt mắt vì không muốn nhìn thấy cảnh bạn bị té ra sao. Thấy im lặng, cô mở mắt ra và …

– Á! Hai người …

Minh Dung bừng tỉnh, cô bật dậy, tát mạnh vào mặt Thiện Lương:

– Trơ trẽn! Đồ cơ hội!

Cô bỏ chạy nhanh ra ngoài. Ngọc Châu vụt chạy theo bạn, nhưng đến cửa thì cô buộc phải sựng lại. Ôi! Một đám “bà tám” đang nhe răng ra cười, như vừa xem xong một bộ phim hay.

Cả đám thò đầu vào nhìn, thì bắt gặp Thiện Lương đang một tay ôm má, nhưng trên môi lại nở nụ cười tươi đầy mãn nguyện.

Chương 03

Chương 03

Đi dọc theo bến Bạch Đằng ngắm những ánh sáng lung linh huyền ảo, dạ quang của ánh đèn dưới mặt nước, Thanh Trang thích lắm.

Cô vươn vai tận hưởng những làn gió thổi vào mát rượi. Một tâm trạng thoải mái thân thương tràn ngập trong cô.

Cô quay nhìn anh với ánh mắt nhẹ nhàng: span>

– Cảnh ở đây thơ mộng quá, em rất thích.

Minh Luân không trả lời, anh đang bận chiêm ngưỡng vẻ đẹp thánh thiện. Làn tóc mượt mà bay theo gió, nó như vướng tơ lòng anh vào trong đó vậy.

Bắt gặp cái nhìn của Thanh Trang, anh quay mặt ra sông. Cho hai tay vào túi quấn, anh hít vào một hơi thật dài để che bớt sự ngượng ngùng trong ánh mắt.

– Gió hôm nay thật là dễ chịu.

Chợt vòng tay của Thanh Trang làm anh giật mình. Anh đứng im, nén từng hơi thở.

– Khi quyết định về đây, em đã suy nghĩ rất nhiều, nhiều lắm. Cả cha mẹ, bạn bè đều phản đối chuyến đi không chút hy vọng của em, nhưng em vẫn như định đi. Anh biết tại sao không?

– …

Cô ngả đầu vào lưng anh thỏ thẻ:

– Em biết và em tin vào anh, tin vào tình cảm mà anh dành cho em. Chính tình yêu đã giúp em vượt lên tất cả.

Minh Luân lặng người đi, anh đang chơi vơi trong niềm cảm xúc. Có thật hay không những lời Thanh Trang vừa nói?

Giọng anh trầm lắng, nhưng tràn đầy ái mộ:

– Trang đã suy nghĩ chính chắn chưa? Chúng ta chưa một lần gặp gỡ, đây là lần đầy tiên. Vả lại chỉ quen biết nhau qua mạng thông tin, em có chắc đó là tình yêu? Hay đó chỉ là một thứ tình cảm khác mà em đang ngộ nhận?

Thanh Trang cảm thấy tim đau nhói, cô rơi lệ vì những lời nói của anh: span>

– Anh không tin em. Anh đang nghi ngờ em. Tình cảm của em đối với anh tưởng chừng như biển không thể chứa hết. Vậy mà anh lại nói với em như thế?

Minh Luân quay lại, anh nắm lấy tay cô:

– Không, anh đang nghi ngờ chính bản thân mình. Anh đang tự hỏi mình có xứng đáng được tình yêu của một cô gái như em không?

Cô đưa tay lên che lấy miệng anh:

– Em không bằng lòng. Em không cho anh nghĩ vậy. Tại sao không xứng đáng chưa? Em đã từ bỏ tất cả để tìm anh, chứng tỏ là anh quá xứng đáng rồi còn gì.

– Nhưng mà anh…

– Em biết, em sẽ không là gánh nặng của anh. Em sẽ tìm nhà ở, tìm việc làm mỗi ngày qua thăm anh, như vậy là em mãn nguyện rồi.

Cô ngả vào ngực anh:

– Ngày nào trông thấy anh là em hạnh phúc lắm rồi. – Thanh Trang à! Như thế thì không công bằng đối với em.

– Đừng anh! Trong tình yêu, người ta chỉ biết hy sinh cho người mình yêu, chứ họ không cần sự công bằng đâu.

– Anh xin lỗi, gia đình anh đang nằm giữa dòng, anh phải lo chu toàn tất cả mới an tâm.

– Vâng, em sẽ sát cánh bên anh, giúp anh về tất cả mọi việc.

Minh Luân ôm chầm lấy Thanh Trang


Polly po-cket