Pair of Vintage Old School Fru
Gửi trọn tim yêu

Gửi trọn tim yêu

Tác giả: Trần Thị Thanh Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322221

Bình chọn: 7.00/10/222 lượt.

Chương 01

Chương 01

Hello! Chào chị Hai.

Đang cắm cúi vào tô hủ tiếu mì thơm phức, Minh Dung ngẩng lên, vẻ mặt cô mừng rỡ:

– Ủa, Út! Trời ơi! Lên sao không báo cho chị biết?

Đỡ chiếc va li cho em, cô không ngớt trách móc:

– Đi lúc nào mà lên sớm vậy, hả? Mệt không? Thiệt là, điện thoại cho chị trước có phải tốt hơn không?

Ngồi xuống ghế, tháo giày ra Minh Sang cười:

– Làm thế thì đâu còn bất ngờ nữa.

– Bất ngờ quá ha! Thôi vào rửa mặt cho tỉnh táo đi, rồi ra ăn sáng với chị.

Đứng lên bẻ mình vài cái, Minh Sang hỏi:

– Anh Luân đâu chị?

– Còn “nướng” ở trên lầu đó.

– Anh Luân không có đi làm sao?

– Sao không? Tại chưa tới giờ. Tám giờ mới tới công ty lận.

Minh Sang lắc đầu, anh trề môi:

– Hèn chi càng ngày càng ốm nhom ốm nhách. Muốn có sức khỏe phải thức trước sáu giờ, hít thở không khí trong lành chứ. Còn đằng này…

– Thằng “cu” nào dám nói xấu tao vậy hả?

Minh Luân từ trên lầu đi xuống, mắt nheo nheo nhìn đứa em trai:

– Ôi! Thằng nào thế này? Bảnh bao thế kia à.

– Chào anh Bạ Mau rửa mặt đi còn ăn sáng rồi đi làm nữa.

Vỗ vai đứa em út đã lớn và chững chạc của mình, Minh Luân cảm thấy vui vui lạ. Mới ngày nào bốn chị em còn nhỏ, thích chơi nhà chòi, ném lon, bắn bi… tranh nhau buổi cơm chiều, trước nụ cười hạnh phúc của cha mẹ … mười hai năm, một chặng đường khó khăn vất vả. Con đường đó không phải dễ dàng, cũng không hẳn quá khó khăn, nhưng đối với bốn chị em là một chuỗi dài kỷ niệm. Bao thử thách khắc nghiệt chờ đón, có nhiều lúc tưởng như phải bỏ cuộc. Những lời an ủi, động viên của cha mẹ, thầy cô, đặc biệt là lời khuyên chân thành thiết tha của cha mẹ…

Ông nội – người đã góp ý kiến cho cả bốn chị em khẳng định con người của mình.

Với tất cả ý chí và nghị lực, cả bốn chị em đã vượt qua bao nhiêu là chông gai, cuối cùng đã đạt được thành quả. Hiện nay, anh đã là một trợ lý giám đốc của công ty Domes Hưng Đạo, chị Minh Dung thì đã trở thành một nhà văn. Minh Ngân thì luôn theo đuổi thể thao và đã trở thành một vận động viên của đội tuyển quốc gia.

Chỉ còn thằng nhóc Sang này thì không biết đã chọn con đường nào để “xuất hiện” chưa nhỉ?

Hoàn cảnh gia đình cũng đã có bước chuyển đáng quan trọng.

Nhớ lúc trước, chỉ vì cả bốn anh chị em đều đi học mà cha mẹ phải gánh chịu biết bao nhiêu là tiếng gièm pha của người đời.

Người thì nói:

– Ôi! Nghèo mà bày đặt cho con ăn học, rồi cũng đi móc bọc à.

Người thì: – Nghèo không lo an phận, cho con đi học thành phố, mai mốt nó quét lọ lên mặt…

Sự nhẫn nhịn của cha mẹ khiến ai cũng cảm phục.

Giờ đây, con mắt của người đời đã đổi khác. Họ gặp cha mẹ Ở đâu cũng cười, nói chào hỏi. Họ khen lấy khen để về bốn đứa con.

Đó có phải chăng là sự đền bù?

Nhìn cha mẹ da đã nhăn, tóc đã pha lẫn màu muối tiêu, anh buồn lắm. Tuổi thanh xuân đánh đổi cho con, không cần gì cả, chỉ cần các con dám ngẩng mặt nhìn đời.

Thấy anh đứng trầm ngâm, Minh Sang hươ tay trước mặt:

– Này! Còn say ngủ hả anh Ba?

– Không, anh đang nghĩ về quá khứ thôi.

– Có phải anh đang nghĩ về việc em “cuổng trời” tắm mưa chứ gì?

– Ừ, đúng vậy. Lúc đó, em chỉ bé tí.

– Anh Ba ạ! Giờ đã là thế kỷ 21 đừng nghĩ về việc đó nữa. Nhìn em nè, đã lớn rồi chứ bộ.

Minh Luân quay đi:

– Tuy em đã lớn, nhưng tính tình không lớn. Nó vẫn còn “bú sữa” kìa.

Minh Dung phụ hoạ:

– Đúng đấy. Tính tình còn bốc đồng lắm.

– Chị Hai! Sự vô tư như thế sẽ đem đến cho con người sự trẻ trung và yêu đời đó.

– Thôi cậu ơi. Vô tư như vậy, chắc tôi phải mướn bảo mẫu để chăm sóc cậu quá.

– Để rồi chị xem, em sẽ chứng minh em đã trưởng thành và đang bước dần đến con đường tương lai.

– Được rồi, trước khi chứng minh cho tôi coi, thì cậu ngồi xuống ăn tô hủ tiếu này cái đã.

Vắt cái áo vào thành ghế, Minh Sang nhăn mặt:

– Ôi! Chắc em phải nằm nghỉ một tí mới được. Thức dậy lúc một giờ nên buồn ngủ quá.

– Nè! Ăn cái đã

Vừa bước lên lầu, anh vừa ngáp dài:

– Để cho anh Ba anh đi khi em thức, em sẽ ăn sau.

Nhìn theo đứa em Út, Minh Dung thấy lòng buồn buồn. Cô thấy mình thật có lỗi khi chưa lo lắng gì được cho em. Bươn chải trong chốn phồn hoa đô thị đâu phải dễ. Một mình lo toan, nào là tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền ăn… cô đã không đòi hỏi gì ở gia đình vì biết cha mẹ còn lo cho các em. Khi bước chân đầu tiên lên thành phố, cô đã bắt đầu cuộc sống tự lập. Là thân gái nên lời gièm pha không ít. Mặc kệ, cô bỏ tất cả ngoài tai và tự tạo ình cách sống. Đến nay cô có thể lo cho các em một phần nào.

Cuộc đời đâu có bao dung được ai khi mọi người đều cảm thấy nó vô nghĩa. Cuộc sống có mục đích mới thấy cuộc đời đẹp và hấp dẫn hơn.

Cô cũng vậy. Mục đích của cô là lo lắng cho gia đình có cuộc sống khác. Cô không muốn mọi người cười, bàn tán về cha mẹ mình.

Làm người, ai cũng được toàn diện thì tốt biết mấy.

– Ủa! Minh Sang đâu rồi chị?

Tiếng hỏi của em trai làm cô thoát khỏi dòng suy nghĩ:

– Ờ, nó lên lầu nghỉ rồi. Thức khuya nên thấy buồn ngủ.

Cô đưa tay:

– Tô hủ tiếu em ăn đi, rồi đi làm. Chị sẽ mua cái khác cho nó ăn.

Đứng dậy bê cái t