Gửi trọn tim yêu

Gửi trọn tim yêu

Tác giả: Trần Thị Thanh Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322363

Bình chọn: 7.5.00/10/236 lượt.

mạnh dạn đưa tay ôm lấy vai cô :

– Không đâu , anh đã hứa và sẽ giữ lời mà, em đừng suy nghĩ lung tung . Nào chúng ta vào nhà đi.

Dựng xe xong, Minh Sang kéo hai chiếc va li vào, anh lầm bầm :

– Người gì vô ơn chưa từng thấy không có một lời cám ơn

Tuy trách vậy , nhưng anh vui lắm . Anh biết rằng , từ bây giờ , cuộc sống của gia đình anh càng vui vẻ và hạnh phúc hơn.

Sau buổi cơm tối làm quen với nhau , Minh Dung và Minh Sang rút êm lên lầu , nhường lại một bâu không gian thật yên tĩnh.

– Anh xin lỗi, em có giận anh không ?

Bước nhẹ lại gần anh , Thanh Trang ngồi xuống ghế, cô nhìn vào mắt anh : – Không ,em chỉ có một cám giác thật êm đềm và hạnh phúc thôi . Anh biết không ? Khi nhìn thấy anh , em tưởng như mình vừa được sinh ra lần thứ hai vậy.

Cô tự nhiên ngả vào ngực anh , đôi mắt ngấn lệ :

– Em sẽ chẳng thể nào xa rời được anh . Quyết định của em thật hoàn toàn không ân hận.

– Cám ơn em đã nghĩ tốt cho anh . Nhưng…

– Có chuyện gì vậy anh ?

– Em chưa biết rõ về anh, chưa biết được anh là người như thế nào, tại sao lại tin tưởng anh như vậy ? Lỡ anh là một người…

Cô đưa tay che lấy miệng anh :

– Em không muốn đánh mất ý nghĩ tốt đẹp về hình tượng của anh trong trái tim em . Anh đừng nói nữa , anh đừng nghĩ em là một người con gái dễ ti là được rồi . – Anh thật không biết nói với em thế nào đây .. Khi tâm lý của anh hoàn toàn chưa ổn định, anh đang sống trong hiện tại và cả ở tương lai . Trong đầu anh nó chưa có kết định một điều gì, em cần chi chờ đợi ở anh.

– Không , em sẵn sàng chờ đợi . Em biết em sang đây quá bất ngờ nên anh chưa phân định rõ mình phải làm gì , Với lại , thời gian quen nhau có lẽ chưa đủ để một người nói thương một người . Nhưng với em , bản thân em chắc rằng em đã yêu anh , yêu chân thành từ những lời tâm sự . Anh thấy em có quá khờ khạo hay không ?

– Thanh Trang à ! Anh…

– Khi đã yêu thì hoàn toàn chấp nhận mọi điều kiện của người mình yêu, em cũng vậy.

Minh Luân quay nhìn cô, ánh mắt anh cá phục tình cảm của cô, anh cũng thấy con tim mình xao xuyến lạ thường.

Thật bạo gan và dạn dĩ, Thanh Trang câu lấy cổ anh , cô áp môi mình vào môi anh . Minh Luân vẫn ngồi yên , anh nhắm mắt cho hồn phiêu bồng trong đam mê…

Cô rời môi anh, hôn khắp mặt và cổ…

(Thiếu 2 trang) bội trong người , anh phải tìm cách để giải hòa mới được.

Đứng chờ trước thang máy, anh nhìn lén Minh Dung, tự nhiên anh hồi hộp lạ.

Bất ngờ Minh Dung liếc ngang , cô trợn mắt:

– Nè ! Sao anh lại nhìn tôi làm gì ?

– Cô… cô này lạ thật ! Tôi mà nhìn cô ? Có cô vừa nhìn tôi thì đúng hơn…

– Anh đúng là ngậm máu phun người . Tôi mà nhìn anh, có nước trời sập.

– Đừng có giỡn nha, trời mà sập chết hết bây giờ . Ha ! Cô không nhìn tôi sao cô biết tôi nhìn cô ?

– Anh…

Đúng lúc , cửa thang máy bật ra, Minh Dung nén giận bước vào . Cô nhanh tay ấn nút.

Thiện Lương lại nhanh hơn, anh đưa tay ngang cửa , bước vào, anh lại châm chọc :

– Sao trên đời này lại có người xấu đến thế nhỉ ? Thang máy rộng thên thang lại muốn một mình đi.

– …

– E hèm ! Thì ra không những xấu tính, xấu người mà còn câm nữa . Thật tôi nghiệp , tội nghiệp…

– Nè !

Cái trợn mắt cùng tiếng hét làm Thiện Lương phải giật mình . Anh suýt đánh rơi cặp :

– Cô làm cái quái gì vậy ?

– Con người anh sao “bà tám” quá vậy ? Tôi đã nhịn anh rồi, anh còn gây chuyện . Thật ra anh muốn gì, có cần tôi đưa anh đi Biên Hòa hay không ?

– Được đó, ở đó cũng có cảnh đẹp và tin tức để viết bài , chụp ảnh .. Cô đưa tôi đi đi.

Tức quá không biết làm gì , cô giơ tay.

– A… nè , nè. Cô đừng dùng vũ lực nha . Cô mà đánh tôi là tôi nằm vạ đó.

– Hừ ! Con trai nhu nhược.

– Tùy theo hoàn cảnh thôi . Con gái thì nằm vạ, con trai thì “bụp” liền , không nhịn.

Minh Dung cong môi lên, cô chống nạnh :

– Anh thử xem.

– Tôi biết cô có học võ , nhưng đừng thách tôi . Tôi .. mà ra tay thì cô có nước phải…

– Phải sao ?

Thiện Lương cung tay, anh hét :

– Tôi sẽ…

Tít..Tít.. Két.. Ầm..

Thang máy bỗng dưng tắt điện ngưng hẳn :

– Thấy chưa ? Cả trời cũng không muốn tôi xuống tay, cho nên tôi tha cho cô lần này đó, cố mà giữ thân đi ..

– Nhảm nhí !

Đưa tay ấn nút báo động . Thiện Lương tò mò:

– Cô không sợ sao ?

– Sợ cái gì ?

– Tôi xem phim thấy có cạnh khi thang máy kẹt hay hư là cô gái khóc toáng lên, lao vào lòng người con trai và ôm chầm lấy anh ta.

– Hừ ! Anh đừng có mà nằm mơ . Cho dù là ban đêm cũng chưa thấy, đừng nói chi bây giờ là ban ngày.

– Cô không sợ thiệt à ?

– Dĩ nhiên , chỉ có các cô gái yếu đuối không phân biệt đâu là “bọn xấu” nên mới như vậy thôi . Còn tôi thì đừng hòng.

Vừa dứt lời, bỗng nhiên có một vật gì đó bám vào cổ cô làm cô run bắn cả người . Cắn răng , cô đưa tay lên :

– Á… Cứu tôi với…

Cô buông rơi túi xách, nhảy xổ vào lòng Thiện Lương.

Cô câu lấy cổ anh, người cô run lẩy bẩy trông rất đáng thương.

– Con… con gì… nó ghê quá . Nó đeo cổ tôi… nó định cắn tôi.

Suýt bật cười vì anh dã trông thấy con thằn lằn bám thản nhiên trên cổ Minh Dung, nhưng anh kiềm chế v


Pair of Vintage Old School Fru