
ơng mặt cương nghị, đôi mắt lãng tử nở nụ cười:
– Phải nhà của Minh Dung không em?
– Dạ vâng. Em là em trai chị ấy. Anh tìm chị ấy có việc phải không? Anh vào nhà đợi tí, chị em đi chợ sắp về rồi.
Chàng trai tỏ vẻ ngại ngùng:
– À! không có chuyện gì quan trọng đâu em. Anh đến gởi lại cái túi xách của chị em bỏ quên ở tòa soạn thôi.
Nhận túi xách từ tay chàng trai lạ, Minh Sang hỏi:
– Anh có thể cho em biết tên không, để chị Dung về, em còn nói lại.
– Không cần đâu. Thôi anh về đây.
– Vâng, em cám ơn anh.
Thiện Lương liếc nhìn vào nhà rồi lắc đầu:
– Không tốt đâu nếu anh nhận ơn của em.
Minh Sang lém lỉnh:
– Vậy anh nhận ơn của chị em nha.
Thiện Lương khoái chí, anh cười rất tươi:
– Không dám, anh sợ lắm “ơn sâu” của chị em. Thôi, anh về đây. Hẹn gặp lại.
– Chào anh.
Vừa bước đến cua quẹo, Minh Dung nghe tiếng xe. Cô liền nép sát vào một bên. một dáng người chạy qua, ép sát vào tường làm cô hoảng hốt:
– Nè! Chạy gì kỳ vậy? Mắt để sau lưng hả?
Chàng trai điều khiển xe quay lại nhìn, rồi chạy luôn. Minh Dung tức tối, lẩm bẩm:
– Hôm nay mình xui xẻo thật. Gặp toàn là chuyện hắc ám không à.
Dừng lại trước cửa nhà, cô gọi lớn:
– Út Sang! Mở cửa cho chị.
Chưa đầy một phút, cánh cổng được kéo ra. Cô chưa kịp bước vào nhà đã bị cái bặm môi, trợn mắt của thằng Út:
– Chị Hai quá tệ nha, tệ không sao tưởng tượng được.
– Nè, ăn nói cẩn thận nha nhóc.
– Em nói có bằng chứng xác thực hẳn hoi. không tin chị cứ nghĩ lại xem, chị đã tệ chuyện gì?
Minh Dung đặt túi ni lông xuống, cô vỗ trán;
– Chuyện gì? Bộ chị quên cho em ăn sáng hả?
– Ôi! Chị đừng đoán tầm bậy. Chuyện đó chưa tệ lắm đâu.
Cô trợn mắt:
– Chứ chuyện gì?
Đưa túi xách ra trước mặt chị, Minh Sang lắc lư cái đầu:
– Hết chối cãi phải không?
– Cái… cái này ở đâu em có?
– Thì bạn trai của chị đem tới chứ đâu. Cha! Có bồ mà giấu kỹ ghê hạ Thành thật khai báo đi, sẽ được khoan hồng đó.
Ký lên đầu đứa em trai nghịch ngợm, Minh Dung lừ mắt:
– Khai cái đầu mi ấy. Mau đi lặt rau đi, ta nấu canh cho ăn.
Chu môi quay đi, Minh Sang lẩm bẩm:
– Bị bắt gặp rồi cáu hả? Tui sẽ về méc với cha mẹ.
– Ê! Nói cái gì hà?
– Dạ, không có gì.
– Lẻo mép.
Nhìn chiếc túi xách và liên tưởng đến người chạy xe lúc nãy, cô bặm môi:
– Hừ! Đúng là đồ đáng ghét. Dám cả gan tìm tới đây để chọc tức tạ Được thôi, con nhỏ này không ngán đâu.
Đặt túi xách lên bàn, phát hiện vật gì cộm trong túi xách, cô liền mở ra xem:
– Á … á …
Nghe tiếng hét của chị, Minh Sang vọt chạy lên, tay anh còn xách tòn teng cái rổ.
– Gì vậy chị?
Nhìn theo tay của chị, Minh Sang bật cười giòn. Anh quay lưng bỏ đi.
– Tốt đấy! Đó là cách biểu lộ tình cảm với nhau. Anh ấy yêu chị rất thật lòng.
– Cái gì, hả thằng nhóc kia?
– Dạ … không có. Em nói chị tuổi con rắn sao lại sợ rắn.
– Cho nhịn đói bây giờ.
– Xì! Em cũng biết nấu vậy. Em…
– Giỏi! Định nói đã từng đoạt giải nấu ăn giỏi chứ gì? Xưa rồi cưng.
Bị quê, Minh Sang bỏ đi. Minh Dung bước lại đưa tay lôi đầu con rắn ra. Cô quăng mạnh nó xuống đất.
– Chiết tiệt! Thù này không trả, ta sẽ từ biệt tòa soạn thân yêu.
Chương 02
Chương 02
Reng… Reng… Reng… Bực bội vì mới năm giờ sáng đã bị tiếng điện thoại phá giấc ngủ, Minh Sang làu bàu:
– Ai mà vô duyên vậy, chẳng biết lịch sự chút nào.
Chụp lấy cái gối bịt kín hai tai, anh cố không nghe tiếng chuông reo, nhưng nó vẫn cứ lì lợm.
Reng… Reng… Reng…
Lăn nhanh ra ngoài, anh chụp lấy ống nghe:
– A lô.
Giọng của anh khô cứng đến nỗi người đầu dây bên kia phải im bặt.
– A lô.
Giọng của anh lại lớn hơn.
Vẫn không có ai trả lại, anh liền gác máy.
– Điên chắc?
Nhưng anh vừa ngã lưng xuống thì…
Reng… Reng… Reng…
Tức muốn phát điên, anh hét lớn vào ống nghe:
– Trời ạ! Sao vô duyên vậy?
– Da… xin lỗi anh…
Giọng một cô gái rất dễ thương làm anh dịu đi cơn giận, nhưng giọng vẫn còn khô khốc:
– Có chuyện gì không?
– Da…
– Trời ơi! Cô làm ơn nói nhanh cho tôi nhờ, tôi còn phải ngủ tiếp nữa.
– Em… em… phá giấc ngủ của anh à?
– Hơ ! Cô lạ đời thiệt! Chẳng lẽ tôi phá giấc ngủ của cô.
– Em… xin lỗi…
– Thôi, khỏi cần. Có chuyện gì nói nhanh đi.
– Anh làm ơn ra phi trường đón em giùm.
Minh Sang trợn mắt:
– Hả ! Cô có bị gì không vậy? Tôi với cô có quen biết gì đâu mà ra sân bay đón cô?
Giọng cô gái gần như có nước mắt:
– Vậy… vậy… số điện thoại này, ai cho em? Em về Việt Nam không có người thân đâu. Híc… híc…
Giọng đứt quãng của cô gái làm cho anh cũng lúng túng:
– Này ! Cô có gọi nhầm số không vậy?
– Da… số máy là 8678… phải không anh?
– Ừ, đúng rồi.
– Vậy thì em đã gọi đúng số còn gì.
Minh Sang dụi mắt tỉnh ngủ hẳn. Anh đang cố tìm ra mâu chốt của câu chuyện.
– Vậy cô quen với ai, tên gì? Nói tôi nghe xem.
– Anh ấy tên Minh Sang.
– Hả!
– Híc… Anh làm ơn giúp giùm em nói với anh ấy một tiếng. Em đã chờ lâu lắm rồi.
– Được rồi, được rồi. Tôi sẽ giúp cô.
– Vâng, cám ơn anh.
Cúp máy, Minh Sang đưa tay vỗ trán:
– Chuyện gì xảy ra thế này? Trời ạ ! Mình mới lên