
ô vào bếp, cô than vãn:
– Lát nữa phải vào nhà sách xem coi sách đã xuất bản chưa? Thiệt, thời buổi khó khăn, kiếm đồng tiền đỏ cả mắt.
Giật mình choàng tỉnh vì tiếng nhạc quá lớn của nhà kế bên, Minh Sang đưa tay dịu mắt:
– Trời ạ! Mở nhạc gì to thế? Không cho người ta ngủ à?
Đưa đôi mắt còn ngái ngủ nhìn đồng hồ, Minh Sang giật mình:
– Ối trời! bốn giờ rồi! Mình ngủ gì khiếp thế nhỉ.
Bật dậy, anh chạy nhanh xuống nhà:
– Chị Hai! Sao chị không gọi em dậy?
Minh Dung vừa đi chợ về, mặt lấm tấm mồ hôi, cô nhìn em: – Thấy em ngủ ngon quá, tưởng em mệt nên chị không gọi.
Bước vào phòng tắm, anh nhăn mặt:
– Ôi! Chị đừng nghĩ tốt cho em, mai mốt em sẽ lì mất.
– Đừng nằm mơ cưng ạ. Chị cho ăn chổi chứ lì.
Soạn đồ trong giỏ ra cô hỏi:
– Cha mẹ sao rồi nhóc? Có khỏe không?
– Mẹ thì khỏe, còn cha thì cầm chừng. Lúc trời se lạnh cha bị sổ mũi hoài à.
– Có mua thuốc cho cha uống không?
– Có chứ, nhiều nữa là khác. Nhưng cha nói đó là cái “tật” rồi.
Bước ra không kịp lau mặt, anh ngồi xuống bên chị:
– Đói bụng quá! Có gì ăn không chị?
Trao một quả táo cho em, Minh Dung cười:
– Ăn đỡ đi, chị nấu cơm liền đây. Cho trái táo lên miệng, anh nhìn đồng hồ hỏi: – Mấy giờ anh Ba về, hả chị?
– Khoảng 5, 6 giờ.
– Gì trễ vậy?
– Kẹt xe, có khi còn trễ hơn. – Vậy sao lát nữa đi thăm anh Tư.
– Lo gì! Ra đầu hẻm là có xe buýt đi Thủ Đức, chỉ tốn một ngàn.
– Được đó. Nhưng tối nó có chuyến về không?
– Có chứ. Chuyến cuối cùng là tám giờ rưỡi.
– Thế, tí nữa chị có đi không?
– Chị bận, em đi một mình địThứ năm tuần rồi, chị có ra thăm nó.
– Ừ, thế cũng được. Em đi tắm đây.
Vừa đi Minh Sang vừa nghêu ngao hát. Vô ý làm sao, anh làm rớt cái quần “cụt” xuống nền gạch.
– Á…
Minh Dung giật mình quay lại nhìn em trai.
– Cấm nhìn! Quay mặt đi chỗ khác!
Vừa nhặt lên, Minh Sang vừa liếc chị. Bắt gặp ánh mắt như chế giễu của chị, anh đỏ mặt:
– Có gì đâu mà nhìn.
Nói xong anh chạy nhanh vào nhà tắm.
– Cô kia đứng lại! Tôi nói cô có nghe không?
– Xin lỗi anh, tôi không thể làm việc đó.
– Nhưng đây là nhiệm vụ tôi trao cho cô, cô không chấp hành à?
– Nếu như không phải là việc đó…
Ngọc Châu kéo tay Minh Dung:
– Nhận đi nhỏ, rắc rối to bây giờ.
Minh Dung bực tức, cô hét lớn:
– Làm gì mình phải nhận chứ? Cái bài báo chết tiệt đó, nếu đưa lên sẽ gây phẫn nộ cho công chúng. Lúc đó, ai sẽ đứng ra nhận hậu quả đây? Có phải là tác giả của nó không?
Thiên Lương nóng mặt, anh đập tay xuống bàn:
– Cô nghĩ là cô tốt lắm sao? Chỉ mới có mấy bài viết mà bày đặt lên mặt à?
– Tôi không dám. Nhưng thú thật với anh, tôi chưa bao giờ cướp đi, hoặc giấu đi nửa sự thật mà tôi viết.
– Hừ! Cô chảnh lắm. Được rồi… Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ cắt tất cả các bài viết của cô và ngưng ngay hợp đồng với cô trước thời hạn.
Minh Dung bật cười. Cô tỉnh rụi, mặt câng lên:
– Cảm ơn anh. Nhưng có việc này tôi muốn cho anh biết. Hợp đồng tôi chưa từng ký và các bài viết của tôi, anh đâu có quyền ngăn cản, vì tôi là một tay nghiệp dự Chỉ cần bài viết của tôi hay thiếu gì nhà xuất bản nhận, tôi cần gì phải sợ.
– Cô …
– Này! Anh đừng có nhìn tôi bằng cặp mắt cú vọ đó chứ. Tôi nhát gan lắm.
Nãy giờ Ngọc Châu đứng nghe cả hai đấu khẩu mà rùng cả mình. Thiện Lương là phó tổng biên tập, là một người siêng năng và tài giỏi. Hầu hết các chương trình đều do anh đảm nhận. Anh rất vui vẻ và hòa đồng với mọi người. Nhưng chẳng hiểu vì sao, khi có mặt Minh Dung thì anh đổi tính ngay, lúc nào cũng mặt mày nhăn nhó, khó khăn từng chút một.
Rồi hôm nay đụng mặt nhau, ầm ĩ cả lên… Thế này thật là chán. Oan gia có khác.
Cái chụp tay khá mạnh của bạn làm cô giật mình:
– Mình đi Châu. Ở đây tao thấy chướng mắt quá.
Thiện Lương tức tối nhìn theo. Anh không biết làm cách nào để cô ta nhận lời làm cuộc phỏng vấn. Anh chỉ biết ra lệnh mà thôi. Có quá đáng không nhỉ? Anh nào muốn như thế chứ. Chỉ tại lòng bảo sao thì làm vậy. Anh muốn tránh né cái tôi của anh, anh muốn tạo một vẻ bề ngoài thật khô và cứng cỏi.
Sau mỗi lần như thế anh lại thấy bứt rứt, khó chịu làm sao ( he he fall in love rùi).
Tại sao chứ? Tại sao cô ta lại xuất hiện để làm xáo trộn cuộc sống và suy nghĩ của anh?
Lần đầu tiên gặp mặt, anh đã bị cô ta ột bài học. Lúc đó cô ta chảnh lắm. Sinh viên mới ra trường mà làm mặt ta đây. Nhưng thật sự, anh thầm công nhận cô ta là một nhà văn giỏi, có phong cách chuẩn mực.
Các bài báo, sách, chuyện cô viết đều mang những lề lối của cuộc sống, những tư tưởng mới lạ độc đáo.
Anh ganh tỵ chăng? Không, với tư cách của anh, cô ta còn thua xạ Một đàn anh đã lâu năm, làm sao cô ta bì được.
Anh bứt rứt vò đầu:
– Ôi! Có phải mình nhượng bộ thì tốt hơn không, để giờ này khỏi phải mắc công chuẩn bị đi phỏng vấn.
Đóng sập cửa phòng, Thiện Lương ngả người ra ghế, gác tay lên trán, mắt anh lim dim lại.
Thì thế đấy, mệt mỏi quá mà. Anh đã thức suốt đêm để chọn lọc chươn trìnhg sản xuất cho nhà xuất bản…
Thời gian qua quá mau thì phải. không, tại anh ngủ say thì có.
Anh giật mình tỉnh gi