Snack's 1967
Giữ Lửa – Đinh Ngọc Hùng

Giữ Lửa – Đinh Ngọc Hùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321903

Bình chọn: 10.00/10/190 lượt.

thêm nhiều động tác tay, chân cộng với những âm thanh phát ra từ cuống họng- Nếu ở đây chúng ta sẽ chết hết.

Các chiến binh hiểu cả. Tay họ nắm chặt những ngọn lao. Họ đã sẵn sàng cho trận huyết chiến.

Thủ lĩnh dẫn các chiến binh xông ra. Ngay lập tức người của bộ tộc Đất đen hò hét vây kín họ lại. Một tên to cao có khuôn mặt đen sì, dữ tợn cầm cây rìu đá lớn nhằm đầu thủ lĩnh bổ xuống. Cây lao trong tay ông đánh chệch đường rìu của hắn, cán lao thúc vào bụng, đẩy hắn ra xa. Như con thú dữ, hắn gầm lên, hai tay nắm chắc cán rìu xông vào bổ nhát thứ hai. Hết sức bình tĩnh, thủ lĩnh né người, lưỡi rìu chặt phập vào gốc cây khiến cây cổ thụ rung lên như sắp đổ. Thủ lĩnh hạ thấp người, hai tay cầm chắc ngọn lao thúc từ dưới lên . Mũi lao đi một đường thẳng tắp xuyên ngực hắn. Một dòng máu vọt ra. Hắn hét lên kinh hoàng buông rơi rìu đổ rầm trên mặt đất. Máu làm cho cuộc chiến càng khốc liệt. Thêm nhiều người đổ xuống. Chiến đấu là cách duy nhất để tồn tại.

Hai bên đang hỗn chiến bỗng một tiếng rống làm các chiến binh sững lại. Ngay sau đó là hàng loạt các tiếng rống dữ tợn khác nối tiếp nhau. Những tiếng rống vang vọng khắp thảo nguyên, dội ầm ầm vào vách đá. Rồi thì mặt đất rùng rùng rung chuyển. Cuốn theo gió là bụi bốc mù mịt cùng những khối xám màu khổng lồ ào ào lướt tới. Voi ma mút. Chúng đang di chuyển qua đây. Chúng đã ngửi thấy mùi máu và máu làm chúng dữ tợn. Thủ lĩnh hú gọi các chiến binh trở lại hang. Đàn voi ma mút giờ đã chen chúc vùng chiến địa. Người của bộ tộc Đất đen tuyệt vọng dùng lao, rìu đá thô sơ chống lại bầy voi dữ. Trước loài thú khổng lồ này họ chỉ là những sinh vật nhỏ nhoi yếu đuối. Sự gây hấn chỉ làm tăng thêm hung hăng của bầy ma mút. Những bàn chân khổng lồ giơ lên giậm xuống. Xác người nát trên mặt đất. Những cặp ngà dài vẳng liên tục. Những thân người bị tung lên không, ném đi xa đến hàng mười mấy sải.

Sau khi đã tàn sát người của bộ tộc Đất đen, bầy voi ma mút còn chưa chịu bỏ đi. Đối với loài thú mạnh nhất thảo nguyên này bất kỳ sự phản kháng nào đều là cái cớ để chúng tàn phá tất cả. Mặc dù đàn ma mút tản khắp nơi kiếm ăn song chúng luôn để lại một con đực lớn canh trước cửa hang. Sự xuất hiện của nó khiến những người trong hang không thể ra ngoài. Sự nguy hiểm vì bị bộ tộc đất đen tấn công giờ chuyển sang bầy ma mút. Chính chúng là kẻ đã tiêu diệt bộ bộ tộc Đất đen.

Hàng tuần liền, đàn voi ma mút ban ngày tản đi kiếm ăn nhưng buổi tối chúng lại trở về quây trước cửa hang ngủ. Nhưng hôm nay, sau buổi trưa, tự dưng chúng rống lên nhiều hồi rùng rợn, tưởng sắp nghiền nát hang đá rồi bỏ đi. Sự ra đi của bầy ma mút khiến cửa hang yên ắng đến mức đáng sợ. Khắp xung quanh bao trùm một mùi chết ***c.

Đàn ma mút đã bỏ đi từ chiều, mặc dù vậy các chiến binh bộ tộc lửa vẫn thận trọng chưa rời hang. Sự yên lặng đôi khi chỉ là bộ mặt giả của nguy hiểm. Nếu như trên đường đi gặp chúng không thể nào lường trước được những gì sẽ xảy ra. Bị bầy ma mút tàn sát, song những người còn sống của bộ tộc Đất đen có thể quay lại tấn công bất cứ lúc nào.

Mặt trời đã chết trên thảo nguyên. Ngay khi mặt trời chết con trai sói xám và con trai ó núi cầm lao đi xem xét động tĩnh bên ngoài. Họ chưa trở về. Thủ lĩnh cùng mọi người đang lo lắng.

Lửa sáng hang đá. Ở đó có vài hình vẽ thô sơ về người và các con vật. Có thể ngày trước đây là nơi cứ trú của bộ tộc nào đó. Cũng có thể là chính tổ tiên bộ tộc Lửa. Nhu cầu tìm kiếm thức ăn khiến con người thường xuyên phải di chuyển. Các bộ tộc nhiều khi không nhớ nổi chính những nơi mình từng sống. Ngày trước, trong hang đá này, bao trẻ con đã ra đời. Ở nơi đây đã chứng kiến những lễ hội khi thức ăn săn dư thừa cho cả bộ tộc. Giờ đây cuộc sống sinh tồn buộc con người phải tìm kiếm những vùng thảo nguyên rộng lớn hơn, nơi có nhiều thú săn và hoa quả hơn. Những hang đá vĩnh viễn chỉ là qúa vãng. Đã từ lâu chúng không còn hơi ấm con người.

Có tiếng hổ gầm trên dãy núi xa. Tiếng đười ươi hú. Tiếng sấm thần linh nổi giận cuối trời. Thiên nhiên giương oai. Con người thật nhỏ bé.

Con trai sói xám và con trai ó núi đã về. Mọi người tụm lại bên đống lửa.

– Bầy voi ma mút đã đi xa- Con trai sói xám vừa nói vừa giải thích bằng các động tác- Người của bộ tộc Đất đen cũng không thấy quay trở lại.

Thủ lĩnh gật đầu. Ông ra bảo mọi người chuẩn bị. Phía trước là một hành trình dài đang chờ họ: hành trình tìm những người đàn bà và lũ trẻ. Nghĩ đến họ, thủ lĩnh thấy lòng như lửa đốt. Không biết giờ họ đang lưu lạc nơi nào trên thảo nguyên? Mối nguy hiểm nào đang rình rập?

Lửa được gắp bỏ vào sọ trâu rừng. Lửa còn lại trên mặt đất bị các chiến binh dùng lao, rìu giết chết. Thủ lĩnh nâng sọ trâu rừng ủ lửa trao cho con trai báo đốm, nói:

– Đây là trách nhiệm cao cả. Con trai báo đốm hãy thay thần linh nuôi sống lửa.

Rồi ông quay lại, chỉ ngọn lao ra cửa nói với mọi người:

– Nào, chúng ta đi.

Các chiến binh lần lượt rời khỏi hang. Con trai báo đốm ra cùng lửa. Đi sau cùng là con trai sư tử. Thảo nguyên mênh mông. Sự rộng lớn của thảo nguyên làm cho đêm trở lên ma quái