
. Bị đánh động, những đàn thú ăn đêm giật mình bỏ chạy toán loạn. Họ đi mà không gặp bất cứ đe dọa nào. Sự diệt vong của bộ tộc Đất đen bởi bầy voi ma mút sẽ mãi mãi là câu truyện kinh hoàng ám ảnh cuộc đời họ.
Những chiến binh bộ tộc Lửa đi suốt đêm. Đến gần sáng thì họ tới bên bờ sông. Mặt trời mọc. Ánh nắng ấm áp ẩn chứa vẻ hoang sơ bí ẩn. Họ mệt nhoài phủ phục xuống cỏ. Con trai báo đốm tôn kính đặt chiếc sọ trâu rừng ủ lửa lên một phiến đá cao. Một vài sợi khói từ đó chui ra nhẹ bay vào không khí.
Chương 2:k49
Những người đàn bà và trẻ con bộ tộc Lửa ngủ đêm trong một hốc cây. Buổi sáng, ở trong còn mờ tối nhưng bên ngoài ánh nắng đã chan hòa.
Con gái mẹ đất tỉnh dậy bởi một quả cây ném vào đầu. Một cái bóng loáng hắt trên cát. Rồi hai, ba, bốn. Sau thì lố nhố hàng chục chiếc bóng loang loáng chụm lại tản ra.
Những người đàn bà khác cũng đã thức dậy. Họ nhìn nhau bằng ánh mắt lo lắng.
– Đưa lũ trẻ con vào trong.
Con gái mẹ đất ra hiệu cho mọi người bằng các động tác xua tay. Hốc cây tuy lớn nhưng không phải là chỗ ẩn náu tốt cho ngần này người. Những chiếc bóng vẫn thoăn thoắt di chuyển bên ngoài. Hốc cây trống rỗng toàn mùn và phân rơi, chẳng có thứ gì có thể làm vũ khí. Nếu bây giờ kẻ thù tấn công tính mạng mọi người sẽ bị đe dọa. Theo bản năng, những đứa trẻ được đẩy vào trong, những người đàn bà đứng chắn phía ngoài bảo vệ.
Kẻ thù là loại sinh vật gì? Chúng nguy hiểm đến mức nào? Ở trong hốc cây, họ khó nhận biết được. Khi người ta không nhận biết được kẻ thù thì sự nguy hiểm tăng lên gấp bội.
Trong bộ tộc nhiệm vụ của những người đàn bà là hái lượm, chăm sóc lũ trẻ. Chống lại kẻ thù là việc của đàn ông. Nhưng để bảo vệ những người đàn bà và trẻ con qua sông, những người đàn ông bộ tộc Lửa đã phải ở lại. Số phận của họ giờ ra sao chẳng ai biết. Các cuộc chiến đấu luôn cướp đi những người đàn ông khỏe mạnh, dũng cảm của bộ tộc.
Đêm qua sông, đàn bà và trẻ con chỉ còn sống sót một nửa. Số còn lại một phần bị người của bộ tộc Đất đen sát hại, một phần bị dòng nước xiết cuốn đi, một phần bị cá sấu ăn thịt. Có lẽ đó là ngày kinh hoang nhất trong cuộc đời họ. Nếu thần linh nhìn thấy cũng không thể quay mặt làm ngơ.
Con gái mẹ đất nghĩ lại lúc dòng nước xiết định nuốt chửng con trai bà. Khi đó với tình cảm của một người mẹ bà chỉ biết dùng chút sức lực cuối cùng của mình níu giữ nó. Và rồi hai mẹ con bị dòng nước băng băng cuốn đi. Thật may mắn cuối cùng dòng nước ném hai người mắc vào những búi sậy ven bờ. Lúc tỉnh dậy thấy con trai còn trong lòng mình, bà sung sướng bật khóc. Suốt đêm, những người khác dò dẫm đi tìm hai mẹ con bà. Đến sáng họ mới tìm thấy bà và con trai.
Sang được bờ bên này tưởng đã hết sự nguy hiểm những người đàn bà lại gặp một đàn sư tử săn mồi. Chúng gầm rống lao vào xâu xé đoàn người và bắt mất mấy người. Những người còn lại chạy toán loạn. Mãi nửa đêm họ mới gặp lại được nhau. Họ mải miết đi suốt đêm. Họ cũng chẳng biết mình đamg ở nơi đâu. Họ bồng lũ trẻ trên vai. Những đứa lớn nhèo nhẽo chạy theo. Chắc đã no mồi nên bầy sư tử chỉ đuổi theo một đoạn rồi bỏ cuộc. Tuy vậy những người đàn bà của bộ tộc lửa không dám dừng lại. Đã nhiều ngày nay họ trôi dạt trên thảo nguyên. Ban ngày tìm cách tránh né thú dữ, tránh gặp những bộ tộc lang thang khác. Ban đêm leo lên cây ngủ để tránh thú dữ. Ngày hôm qua họ lại bị một đàn *** hoang săn đuổi. Họ di chuyển suốt đêm cho đến khi gặp cây sồi lớn rỗng ruột này. Giữa miền đất hoang sơ chẳng có chỗ trú ngụ nào tốt hơn một hốc cây. Hốc cây đã giúp họ qua một đêm kinh hoàng.
Nhưng giờ họ lại đang phải đối mặt với nguy hiểm mới. Những kẻ thù chưa lộ mặt ngoài kia có thể nguy hiểm hơn cả bầy *** hoang đêm qua.
Chợt một cái mặt đen xì, lông lá xồm xoàm ngó vào hốc cây. Nhưng ngay lập tức nó thụt ra ngay. Rồi một lúc sau ba bốn cái mặt đen khác cùng thò vào. Thần linh ơi! Lũ vượn đen. Lũ vượn đen có vóc dáng nhỏ hơn người. Bình thường chúng ít gây nguy hiểm cho người so với những loài thú khác. Tuy vậy chúng có kỉ luật bầy đàn rất cao. Khi chúng tấn công sự nguy hiểm cũng không thể coi thường.
Cần phải rời khỏi hốc cây. Con gái mẹ đất ra trước. Sau đó là những người đàn bà khác và lũ trẻ. Thấy bóng người xuất hiện lũ vượn đen giật mình nhẩy lên cây kêu chét chét. Rồi ngay lập tức chúng nhào xuống đất bủa vây xung quanh đám người. Con gái mẹ đất hú lên nhiều tiếng dài nhặt một cành cây huơ lên dọa. Lũ vượn đen tản ra thể hiện những hành động hết sức kỳ qụăc. Con thì nhẩy lên cành cây, con thì chạy quanh đám người, có con bốc cát ném dọa. Con vượn đen đầu đàn đứng trên một mỏm đá khá xa. Nó không trực tiếp tham gia cuộc áp đảo nhưng là kẻ điều khiển mọi việc. Mệnh lệnh của nó được lũ vượn răm rắp thực hiện. Nó dùng tay phải vỗ vỗ mấy cái vào bụng. Tức thì lũ vượn chét lên inh ỏi, lao vào cào cắn xé đám người. Những người đàn bà vung cành cây đập túi bụi. Chốc lát mặt đất thành cuộc hỗn chiến. Bị đánh tơi bời, lũ vượn đen chạy tán loạn kêu những tiếng ***i lạnh. Mắt chúng long lên dữ tợn. Những hàm răng trắng nhởn liên tục nhe ra đe dọa.