ít hà, miệng không ngừng “chóp chép”, thằng bé đứng ở sau lưng chúng tôi.
Tôi cố tình dơ cao một chĩa bánh lên cao, sau đó cao giọng hỏi hai chị giúp việc.
_Bánh thơm ngon quá ! Có ai muốn ăn không ?
Hai chị giúp việc liền đáp to, họ đang hùa vào diễn kịch với tôi.
Tôi nghe được tiếng nuốt nước dãi đánh “ực” của thằng bé. Nếu không cần phải giữ vững hình tượng nghiêm trang và đạo mạo của mình, tôi đã lăn ra cười bò ở đây rồi.
Tôi cố tình trêu tức thằng bé bằng cách đưa miếng bánh gần lên mũi, sau đó tôi hít một hơi thật dài, mắt mơ màng như đang tưởng tượng đến cảnh lúc nữa đây chiếc bánh thơm ngon này sẽ nằm gọn trong bụng mình.
“Ực”, “òng ọc”, bụng thằng bé lại sôi lên. Lúc này, tôi mới giả vờ quay lại nhìn thằng bé. Dơ miếng bánh lại gần mũi của thằng bé, tôi nháy mắt hỏi.
_Em có muốn ăn không ?
Thằng bé thèm thuồng nhìn miếng bánh vàng ươm, giòn xốp và có mùi béo ngậy quyến rũ của hương vani.
Thằng bé muốn ăn lắm nhưng vì tính cách kiêu ngạo và ương bướng kiểu trẻ con, nên vênh mặt lên.
Hai chị giúp việc và tôi cố nín cười. Thật ra chúng tôi đã muốn cười to lắm, nhưng vì sợ thằng bé giận dỗi bỏ chạy, nên chúng tôi vẫn phải cố nín nhịn.
Tôi thương hại bảo thằng bé.
_Nếu em mà không ăn, chị ăn mất thì em đừng trách chị nhé ?
Tôi liền cho ngay miếng bánh vào mồm, tôi cắn từng miếng nhỏ, tôi không ngừng nói những tiếng tán thưởng và kêu ngon dành cho chiếc bánh.
Bụng thằng bé lại kêu lên dữ dội, nước dãi của nó không ngừng tuôn trong cổ họng.
Tôi gắp một chiếc bánh vừa mới nướng xong, tôi đặt chiếc bánh vào một chiếc bát nhựa nhỏ. Tôi đưa bát đựng bánh và một cái dĩa cho thằng bé.
_Em ăn đi. Bánh ngon lắm.
Tay thằng bé ngập ngừng nửa muốn cầm, nửa lại không muốn. Tôi biết tính của thằng bé không dễ thỏa hiệp, nên tôi nghĩ ra một cách, dùng một ít nhọ dính ở đáy nồi, tôi giả vờ lỡ tay quệt lên mặt, sau đó tôi khổ não nhìn thằng bé.
_Em cầm lấy nhanh lên. Chị còn phải trở bánh, nếu không chúng lại cháy đen bây giờ.
Nhìn thấy khuôn mặt giống con hề của tôi, thằng bé nhe răng cười. Thấy nó đã chịu cười, tôi sung sướng muốn hét ầm lên. Tôi vôi dúi ngay bát bánh và cái dĩa vào tay nó, tôi cười tươi bảo nó.
_Em ăn đi cho nóng. Chị nướng rất nhiều bánh nên em cứ từ từ mà ăn.
Hai chị giúp mở to mắt nhìn tôi và thằng bé. Chắc hai chị không dám tin là tôi có thể khiến cho thằng bé cười và dụ được nó ăn bánh do tôi nướng.
Tôi kéo thằng bé ngồi xuống. Bốn chúng tôi vừa nướng bánh, vừa ăn xì xụp, vừa cười đùa nhau. Mặt tôi dính không biết bao nhiêu nhọ.
Thằng bé ăn rất ngon miệng, cu cậu ăn được mấy chiếc bánh.
Bốn chúng tôi mải chiến đấu với món bánh nướng nên không chú ý đến thời gian. Đến khi hắn về nhà được một lúc, hắn đi ra vườn tìm chúng tôi, tôi và ba người bọn họ cũng không chú ý đến.
Hắn hai tay đút vào túi quần, miệng hắn co giật khi nhìn thấy khuôn mặt nhọ nhem nhuốc của tôi. Điều hắn không thể tin được là thằng con trai quanh năm trưng ra bộ mặt bất cần đời, và lạnh lùng không khác gì hắn, đang vừa ăn bánh, đang tranh cãi với tôi. Có nhiều lúc hắn còn thấy tôi chu mỏ cãi lại thằng bé, hậu quả thằng bé mắng tôi là “bà cô già”.
Tôi và thằng bé đang tranh cãi xem ai mới là chủ ở đây. Thằng bé nhất định nói là phải do nó, còn tôi cương quyết không chịu, thành ra tôi và nó cãi nhau từ đầu đến cuối. Hai chị giúp việc lăn bò ra cười, họ cười sặc sụa, cười chảy nước mắt.
Tranh cãi một hồi, tôi phồng mồm bảo thằng bé.
_Chị là người đảm nhiệm mọi việc, nên chị mới là chủ.
Thằng bé cũng không vừa, nó vặn lại lý của tôi.
_Bà cô già ! Chị nghe cho rõ đây ! Chính vì chị đảm nhiệm mọi việc nên chị mới là nhân viên, còn em mới là chủ. Chị có thấy ông chủ nào phải động tay động chân làm bất cứ việc gì không, hay là ông chủ chỉ việc ngồi uống cà phê, rồi ra lệnh cho nhân viên của mình làm.
Nếu bình thường nghe thằng bé chuyển từ gọi tôi là “bà” và xưng “tôi”, sang “chị” và xưng “em”, tôi sẽ mừng rỡ cảm tạ ông Trời, nhưng hiện giờ tôi đang cãi thua lý nó, nên không để ý đến cách xưng hô đã thay đổi của thằng bé.
_Chị không chịu. Chị mới là chủ ở đây, còn em là nhân viên.
Thằng bé tỉnh bơ cho miếng bánh khoai mỳ vào mồm, nó vừa nhai vừa thương hại bảo tôi.
_Bà cô già ! Chị nên nhận thua đi thôi. Chị hỏi hai cô giúp việc ở đây xem những lời mà em có đúng không ?
Hai chị giúp việc vẫn còn cười bò. Vì vừa ăn vừa cười, nên hai chị suýt chút nữa bị mắc nghẹn, mắt hai chị nổ đom đóm và hình như có hai giọt lệ lăn trên má.
Thật cảm động ! Thật không ngờ món bánh mỳ nướng của tôi lại khiến hai chị ăn thấy ngon quá nên đã bật khóc. Tôi nghĩ nếu tôi mà viết sách dạy nấu ăn, tôi nhất định sẽ khiến nhà nhà được ăn ngon, và người người được hạnh phúc khi được thưởng thức tài ẩm thực thiên tài của tôi.
Chị giúp việc có nước da bánh mật cố nín cười đáp lời thằng bé.
_Cậu chủ nhỏ nói đúng, chỉ có ông chủ mới có quyền sai khiến nhân viên làm việc theo ý mình. Còn nhân viên phải làm việc theo lệnh của ông chủ.
Tôi giãy nảy, tôi nhất định không chịu để hai chị giúp việc về phe của thằng bé, không muốn để họ