ý nghe lời tôi một cách vô điều kiện. Từ giờ trở đi, cô nên chú ý đến ba vấn đề mà lúc nãy tôi đã nhắc nhở và căn dặn cô. Nếu cô không nhớ, cô hãy ghi vào một tờ giấy. Hàng ngày cô nên mang ra để đọc và nghiên cứu cho thật kĩ để tránh sau này, cô lại vi phạm nữa. Nói trước cho cô biết, lần này tôi không chỉ đánh cô có ba cái phát vào mông cô nữa đâu, mà tôi sẽ treo cô lên xà nhà, sau đó dùng roi tre để quất vào mông cô.
Tôi vừa đỏ bừng mặt vì xấu hổ, vừa tức bầm gan. Hu hu hu ! Hắn không phải là người, hắn là ác quỷ ! Sao những lời lẽ hạ lưu như thế mà hắn cũng nói được. Hắn có để ý đến sĩ diện và mặt mũi của tôi không ? Vì hắn, tôi sẽ bị mọi người ở đây cười chê. Xem ra sau sự việc xảy ra vừa rồi, thằng bé và Tên kia sẽ coi khinh tôi.
Thấy tôi hết nhăn mặt rồi lại nhíu mày, sắc mặt thay đổi liên tục, hắn ho “khụ” một tiếng.
_Cô đã suy nghĩ ra thứ mà cô muốn tôi mua cho cô chưa ?
_Anh đi chết đi ! Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa.
Nhảy lên giường, tôi cầm lấy một chiếc gối ôm làm bằng bông dài gần một mét, tôi đánh tới tấp vào người hắn.
_Đồ xấu xa ! Đồ độc ác ! Đánh được tôi thì anh vui lắm sao ? Anh có phải là người không hả ? Tại sao anh có thể dơ tay lên đánh một cô gái như tôi ? Tôi căm ghét anh ! Hu hu hu ! Vì anh, tôi không còn mặt mũi nhìn ai nữa.
Tôi tức điên lên, nên không để ý đến ánh mắt kì lạ của hắn khi nhìn tôi.
Cầm chiếc gối bằng hai tay, tôi dơ lên thật cao, tôi chuẩn bị giáng đòn sấm sét xuống đầu hắn.
Hắn dễ dàng dùng tay gạt bỏ chiếc gối trên tay tôi rơi xuống sàn nhà, hắn kéo tôi ngã nhào vào lòng hắn, nâng cằm tôi lên, ánh mắt hắn sáng rực nhìn tôi, màu nước biển mà tôi yêu thích giờ đang tỏa sáng như những ánh sao trên bầu trời.
Tôi chưa kịp hiểu hắn định làm gì mình, hắn cúi xuống hôn tôi.
Mắt tôi mở to hết cỡ, tôi bàng hoàng đứng chết lặng, tay tôi buông thõng, còn chân tôi muốn ngã quỵ xuống sàn nhà. Đầu tôi “oanh” một tiếng, trái tim tôi muốn nổ tung.
Đầu tiên hắn chỉ hôn lướt qua môi tôi, nhưng dần dần nụ hôn càng lúc càng sâu, tôi chỉ hôn hắn có hai lần, nên không thể được gọi là có kinh nghiệm và trở nên lão luyện. Tôi kinh hoàng mở miệng ra định kêu thét lên. Hắn lợi dụng cơ hội này để luồn lưỡi vào miệng tôi. Khi đầu lưỡi của hắn chạm vào đầu lưỡi tôi, người tôi dường như có một dòng điện đang truyền lên não và lan tràn khắp cơ thể. Chỉ trong vòng mấy giây, tôi đã không thể suy nghĩ được gì, tất cả mọi giác quan của tôi đều hướng về hắn.
Nụ hôn của hắn vừa bá đạo, lại vừa ôn nhu. Hắn đưa tôi từ vực thẳm của tội lỗi, lên thiên đường của ánh sáng. Cứ thế, hắn dẫn dắt tôi qua từng bến mơ, qua từng cung bậc sắc thái tình cảm khác nhau. Có lúc tôi thấy mình đang bay, có lúc tôi thấy mình đang khiêu vũ trong một vườn hoa đào trắng trong ánh trăng, có lúc tôi thấy mình đang đứng ở trên đỉnh núi cao. Tôi đang được gió, mây trời đưa tôi đi lang thang và dạo chơi khắp nơi.
Đến lúc hắn buông tôi ra, tôi vẫn còn chưa tỉnh cơn mơ, đôi mắt tôi vẫn còn nhắm nghiền, mặt tôi đỏ bừng, hơi thở dồn dập, còn trái tim tôi đập kịch liệt.
Chúa ơi ! Tôi thật sự muốn hét lên. Cả đời tôi chưa bao giờ trải qua cảm giác tuyệt diệu và ngất ngây muốn say, và muốn tan chảy thế này.
Hắn phả hơi nóng hổi vào tai tôi, giọng hắn khàn khàn.
_Tôi cứ tưởng sau khi tôi hôn cô vào buổi tối hôm đó, kĩ thuật hôn của cô sẽ khá hơn. Nhưng cô vẫn còn cần phải luyện thêm nhiều lắm. Thế này đi, tôi tình nguyện làm giáo viên hướng dẫn cho cô. Cô nên cảm thấy vui vì có được một người như tôi dạy dỗ cô.
Nghe giọng nói giễu cợt và trêu đùa của hắn, tôi nghiến răng nghiến lợi. Quẹt nước mắt trên má, tôi siết chặt tay.
Chân tôi giẵm mạnh lên chân hắn, cầm gối ở dưới sàn nhà lên, tôi hầm hầm đánh túi bụi vào người hắn, vừa đánh tôi vừa rủa.
_Cho anh chết ! Đồ điên ! Ai thèm anh phải dạy tôi hôn ! Dù tôi có không biết gì, tôi cũng không cần anh dạy tôi. Hừ ! Để một người đàn ông như anh dạy, thà rằng tôi tìm đại một người đàn ông nào đó, rồi luyên hôn với họ còn hơn.
_Cô nói gì ?
Giọng của hắn sắc lạnh, ánh mắt hắn rực lửa nhìn tôi.
Tôi chột dạ nhìn hắn, mặt tôi ngơ ngác không hiểu. Tôi nói như thế, thì có gì là sai. Hắn đâu có phải người yêu hay chồng của tôi, mà hắn có quyền kiểm soát cuộc đời tôi ?
_Cô thử nhắc lại câu vừa nãy xem ?
Hắn lạnh lẽo nhìn tôi, ánh mắt hắn càng lúc càng thâm trầm.
Tôi khóc thét ! Cứ mỗi lần tôi chọc cho hắn giận, hắn đều nhìn tôi bằng ánh mắt của một cái hầm băng.
Tôi đã có kinh nghiệm là không nên tiếp tục những chủ đề mà hắn không thích, nếu không tôi sẽ gặp họa. Tôi đi giật lùi, hai tay ôm chặt lấy cái gối ở trước ngực, miệng cười méo xệch.
_Chẳng…chẳng phải chiều nay, anh phải đi làm sao ? Cũng..cũng sắp muộn rồi, anh nên đi đi.
Hắn trừng mắt nhìn tôi, đôi môi quyến rũ của hắn hé ra, hắn nói từng chữ từng từ một.
_Tôi không cần biết là cô có muốn hay là không, nhưng mà nếu tôi phải nghe cô nhắc lại điều này thêm một lần nữa, tôi sẽ xử phạt cô.
Tôi gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, tôi cố cười lấy lòng hắn.
_Tôi hiểu ! Tôi hiểu ! Tôi sẽ ngoan ngoãn làm theo lờ