i là một người đến sau. Người đến sau, nếu không thể khiến hắn quên hoàn toàn đi được người con gái mà hắn yêu trước kia, coi như tôi thất bại và là một kẻ đáng thương trong tình yêu.
Có lẽ tôi nên buông tay, nên chúc phúc cho hạnh phúc lứa đôi của họ. Nếu tôi còn cố chen chân vào tôi chỉ khiến cả ba thêm đau khổ, mà không có một ai được hạnh phúc trọn vẹn.
Tôi tin mình còn trẻ, tôi sẽ tìm được một người đàn ông yêu tôi thật lòng.
Tôi cay đắng nở một nụ cười nhạt nhẽo, nước mắt thấm vào đầu lưỡi. Tôi cảm nhận được vị mặn của nước mắt, cảm nhận được sự cay đắng của tình đời.
Phải chăng Đức Hải cũng có tâm trạng đau buồn giống như tôi ?
Thấy tôi hết khóc, rồi lại cười giống như một kẻ mất trí, Đức Tiến sợ hãi bấu chặt lấy hai vai tôi, hắn xoay tôi ngồi đối diện với hắn.
_Em nói gì đi chứ ? Em đừng làm cho anh sợ !
Tôi gượng cười, lắc đầu tỏ ý cho hắn biết là tôi không sao.
Tay Đức Hải run run lau đi dòng lệ trên má tôi, giọng hắn tắc nghẹn.
_Em…em đã gặp cô ấy rồi sao ?
Tôi trả lời hắn qua màn lệ.
_Em đã gặp cô ấy vào chiều hôm qua.
Câu trả lời của tôi giống như một quả chùy giáng mạnh vào đầu Đức Tiến.
Lúc này, hắn mới hiểu hết được câu nói của tôi, mới hiểu rằng cuộc nói chuyện vào ngày hôm nay không hề giống như trước kia.
Tôi đã được gặp Kim Loan, có nghĩa là tôi đã hiểu hết, biết hết nguyên nhân vì sao hắn lại tìm cách tiếp cận tôi, mang tôi sang đây.
Hắn càng lau nước mắt cho tôi, tôi càng khóc thật nhiều, nước mắt giống như thác đổ xuống suối
Cơn bạo bệnh về thể xác có thể lành lặn được, nhưng cơn bạo bệnh về tinh thần thì vĩnh viễn không thể khôi phục nếu như người đó không thể tìm được niềm vui mới.
Trong một tuần này, Đức Hải không có đến tìm tôi, hắn chỉ thỉnh thoảng nhắn tin cho tôi, và gửi đồ cho tôi qua hai chị giúp việc.
Hắn đến cổng nhà Đức Tiến nhưng không có vào.
Bây giờ hắn sống lặng lẽ giống hệt một bóng ma cô độc và lẻ loi.
Mỗi lần bật ti vi, nghe hắn hát trên truyền hình, hay trả lời các câu hỏi của phóng viên và báo chí, tôi lại khóc thầm lặng lẽ.
Dù chỉ nhìn hắn qua màn hình ti vi, nhưng tôi vẫn cảm nhận được nỗi buồn trong đôi mắt đen sâu, và qua khuôn mặt lạnh lùng không có một chút tình cảm của hắn.
Đức Hải là một chàng lãng tử cô đơn, hắn đã có mọi thứ mà một người bình thường phải ước ao và ngưỡng mộ, nhưng ẩn sâu bên trong hắn đang che dấu đi nội tâm thống khổ và đau đớn của mình.
Tôi vẫn không thể đoán được quá khứ của hắn, cũng không biết thằng bé có phải là con của hắn và Kim Loan không, nhưng tôi nghĩ quá khứ của hắn chắc là đau khổ lắm, nên hắn mới cố tình tạo cho mình một vẻ bề ngoài ngông cuồng và bất cần đời như thế.
Buổi chiều
Ngồi trên ghế xích đu ngoài sân vườn, tôi ngước mắt ngắm mặt trời trên cao.
Thời tiết nắng ấm hôm nay rất thích hợp cho một chuyến đi dã ngoại.
Nếu bây giờ, tôi đang ở Việt nam, thế nào tôi cũng đang hăng say làm việc, tôi sẽ không có thời gian rảnh rỗi để nghĩ vẩn vơ như lúc này.
Phải chăng con người không có việc gì làm, sẽ sống yếu đuối và nhu nhược ?
Tôi không biết nhận xét của mình có đúng không. Nhưng kể từ khi sang đây, tôi đã phải trải qua quá nhiều chuyện, mà trước kia tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp phải.
Tiếng chuông điện thoại reo vang, cắt ngang suy nghĩ của tôi.
Thò tay vào trong túi áo khoác, tôi lôi chiếc điện thoại mà Đức Hải mua cho tôi ra khỏi túi.
Mỗi lần nhìn thấy nó, tôi lại thở dài.
Không biết đến lúc nào, tôi mới có thể hoàn trả lại cho Đức Hải và ép hắn nhận lại món đồ đắt tiền của mình. Phải sử dụng đồ của hắn, khiến tôi thấy bứt rứt không yên.
Màn hình điện thoại nhấp nháy tên người đang gọi cho tôi.
Nhìn thấy tên của Đức Hải hiện lên trên màn hình, tôi bất giác cau mày, tim đập mạnh.
Không biết hắn gọi điện cho tôi làm gì, hắn có chuyện cần nói với tôi sao ?
Hơn một tuần nay, hắn tránh mặt tôi giống như cách tôi tránh mặt Đức Tiến. Chẳng lẽ hắn không thể đợi được nữa, nên hắn mới chủ động nối lại quan hệ bằng cách gọi điện cho tôi thế này ?
Tay tôi ngập ngừng nửa muốn tiếp nhận cuộc gọi, nửa lại không muốn.
Cúi nhìn điện thoại không ngừng reo vang lên bài hát vui tai ở trên tay, tôi nuốt nước bọt.
Tôi cầu mong khi thấy tôi không nhận cuộc gọi, hắn sẽ nhanh chóng cúp máy và không còn tiếp tục gọi cho tôi nữa.
Một giây… hai giây….ba giây…năm giây…..đến giây thứ 20, điện thoại rơi vào trạng thái im lặng, màn hình mờ đen.
Mặc dù hắn cúp máy đúng như lời cầu nguyện của tôi, nhưng tôi vẫn có một chút thất vọng. Từ sâu thẳm trong lòng mình, tôi vẫn có một ước muốn mơ hồ nào đó mà tôi không thể nắm bắt được.
Tôi thật kém cỏi, ngay cả mong ước của mình là gì nhiều khi tôi cũng không đoán ra được. Nếu ngay cả bản thân mình cũng không hiểu được, thì tôi có thể hiểu được ai.
Đột nhiên, chuông điện thoại lại vang lên.
Tôi vội vã cầm lên xem.
Vẫn là Đức Hải, hắn vẫn gọi cho tôi mặc dù cuộc gọi lần trước tôi không nhận.
Trái tim vừa lấy lại được nhịp đập bình ổn, lại tiếp tục đập thật nhanh, khóe môi tôi cong lên.
Trước khi tôi kịp hiểu mình đang làm gì, tôi đã tiếp nhận cuộc gọi
