ng bao vây và bám riết lấy tôi.
Tôi đi lang thang trên đường, giống như một kẻ vô gia cư không có nhà để về, giống như một con ngố không hiểu mình đang làm gì.
Tôi giờ là một kẻ thất tình đáng thương, một kẻ cô độc lẻ loi không thể tìm cho mình một nơi để nương tựa.
Nhớ lần đầu tiên gặp Đức Tiến, tôi đã sợ hãi hắn và hốt hoảng nhiều như thế nào. Tôi đã năm lần bảy lượt tìm cách bỏ trốn và mong muốn tránh xa hắn càng xa càng tốt. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn không thể thoát khỏi số phận của mình.
Dần dần, tôi bị tính cách thâm trầm, bị cử chỉ quan tâm và chăm sóc của hắn làm cho cảm động, và đã yêu hắn lúc này không hay.
Đến khi nhận ra mình đã yêu hắn, cũng là lúc tôi vướng vào scandal tình ái với Đức Hải.
Ngỡ tưởng rằng khi hiểu lầm về mối quan hệ thật sự giữa tôi và Đức Hải được làm sáng tỏ, tôi và Đức Tiến có thể chính thức ở bên nhau, nhưng đúng vào lúc quan trọng này, vợ hắn lại trở về.
Hết lần này đến lần khác, tôi và hắn gặp phải biết bao nhiêu dào cản.
_Két !
Một chiếc xe ô tô màu xám bạc, dừng đột ngột trước mặt tôi.
Tài xế xe thò đầu ra khỏi kính cửa xe, ông ta thô lỗ mắng tôi.
_Con điên ! Cô muốn chết hả ? Cô có biết nhìn đường không hả ?
Tai tôi ù đi, mắt tôi mờ mịt nhìn người đàn ông trung niên đang phồng mồm trợn mép mắng như tát nước vào mặt mình.
Đầu tôi ong ong, tôi không nghe rõ ông ta nói gì.
Mọi thứ xung quanh tôi hoạt động và di chuyển giống như những con rối đang được diễn viên sau cánh gà điều khiển.
Tôi hoàn toàn không có cảm giác gì. Ngay cả khi đối diện với nguy hiểm cận kề, tôi cũng không phát giác ra để tránh.
Mắng mỏ tôi được một lúc, người đàn ông trung niên kia mới tiếp tục lái xe đi.
Tôi tiếp tục đi dạo bộ trên con đường.
Mặt tôi cúi nhìn xuống đất, miệng lẩm bẩm đếm từng bước chân.
_Một…hai…ba….
Tôi đếm, đếm mãi, đếm cho đến khi tôi va phải mấy người đang đi bộ ngược hướng với mình ở trên vỉa hè.
Những tiếng chửu rủa thô lỗ lại tiếp tục vang lên.
Tôi thờ ơ không quan tâm, lúc này ngay cả có bị họ đánh, tôi cũng không có cảm giác gì.
Tôi đi đến khi chân mỏi nhừ không thể bước nổi nữa, tôi mới tiến đến một khu đất trống.
Cạnh một tấm biển quảng cáo treo hình một ca sĩ thần tượng, có một chiếc ghế đá, tối nhanh chóng bước lại gần rồi ngồi xuống.
Đầu tôi dựa vào tấm biển quảng cáo, mắt mông lung nhìn ra khoảng không trước mặt.
Vào giờ này, không còn có mấy ai lảng vảng ở đây nữa.
Chuông điện thoại reo vang, tôi mệt mỏi thò tay vào túi quần.
Nhìn thấy tên của Đức Tiến hiện lên trên màn hình, nước mắt tôi vừa mới ngừng, lại tiếp tục lăn dài xuống má.
Trái tim tôi đau nhói, lòng tôi không ngừng gào thét.
Tôi đã chán nản và mệt mỏi quá rồi ! Tôi không thể cố gắng giả vờ như không có chuyện gì được nữa.
Dơ màn hình điện thoại lên cao.
Trong ánh áng mờ đục của bóng đèn điện chiếu từ tấm bảng quảng cáo, tôi cay đắng nở một nụ cười.
_Tôi biết phải làm gì với anh đây, biết phải ăn nói và đối với diện với anh như thế nào ? Vợ anh đẹp lắm, cô ấy dịu dàng, đoan trang và hiền lành. Cuối cùng tôi cũng đã hiểu lý do vì sao anh và cô ấy đã chia tay nhau lâu như vậy rồi mà anh vẫn còn nhớ và vẫn còn yêu cô ấy.
Tôi khóc nức nở, nước mắt mặn chát thấm qua kẽ răng.
_Tôi không trách anh, cũng không còn hơi sức để hận và trách anh nữa. Vào đêm anh vừa nắm lấy tay tôi, vừa tha thiết gọi tên cô ấy, tôi đã hiểu cô ấy đã chiếm một vị trí quan trọng trong lòng anh và có ý nghĩa nhiều với anh như thế nào. Tôi mãi mãi vẫn không thể nào so sánh được với cô ấy.
Tôi tắt
Đầu gục xuống bàn, tôi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.
Đức Hải ngồi cứng ngắc trên ghế ở phía đối diện, ly rượu bị siết chặt trong lòng bàn tay đượm mồ hôi, khuôn mặt hắn lạnh tựa băng đá.
Ánh sáng đèn điện mờ đục trong cửa hàng phủ lên người hắn.
Trông hắn giống như một lãng tử đã đánh mất đi hồng nhan tri kỉ của đời mình.
Uống nốt ly rượu, trả tiền cho nhân viên phục vụ, hắn bế tôi ra xe.
Trên đường trở về nhà, Đức Tiến có gọi điện cho hắn mấy lần, hắn chỉ xem qua nhưng không có bắt máy.
Khi yêu, ai cũng muốn giữ chặt người mình yêu ở bên cạnh mình, dù biết rằng trái tim người đó không thuộc về mình, nhưng vẫn muốn thử.
Vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán tôi, Đức Hải đau khổ nói.
_Tôi biết phải làm gì với cô đây ? Cô vĩnh viễn không thể tiếp nhận tình cảm của tôi, hay không thể để ý đến tôi dù chỉ là một chút thôi sao ?
Tôi loáng thoáng nghe tiếng nói của hắn bên tai, mắt tôi chợt ướt, hai dòng lệ lăn dài trên má. Tôi vừa thương xót cho chính mình, lại thấy có lỗi với hắn.
Buổi sáng
Bầu trời trong xanh, mây trắng bay, cảnh vật chìm trong nắng ấm, khung cảnh hữu tình khiến cho mọi thứ trở nên ảo mộng không có thật.
Tôi vẫn còn ngủ nướng ở trên giường.
Tối hôm qua, do uống nhiều rượu, nên sáng nay đầu đau nhức, cơ thể mệt mỏi.
Mỗi lần uống rượu say thế này, tôi luôn tự trách bản thân mình, và luôn hối hận vì đã tự hành hạ chính mình.
Uống rượu không giúp tôi quên đi những mất mát và đau khổ trong cuộc sống mà đôi khi còn khiến tôi nhớ và đau đớn thêm.
Mí mắt nặng nề mở ra, tôi mờ mịt nhìn khắp
