
hủy. Chúng cảm nhận được sự yếu đuối của Dylan và tấn công cậu ấy. Dylan, trong thời gian thay đổi, đã tấn công người khác.
– Như vậy nó là cậu ấy. Cậu ấy đã giết Aggie?
– Thật không may với những gì xảy ra cho Aggie… đúng vậy. Chúng tôi khám phá ra rằng Dylan đã bị hút gần như toàn bộ máu trong lần tấn công đầu tiên, nhưng các Máu Bạc đã quyết định không tiêu diệt cậu ta hoàn toàn, thay vào đó là biến đổi cậu ta thành một người trong số chúng. Để tồn tai cậu ta phải tự mình biến một người thành nạn nhân – Charles giảng giải – Ta rất tiếc.
Schuyler chết lặng trong giây lát. Dù thế nào, dù lúc nào đi chăng nữa họ luôn nghĩ cậu là bạn họ. Dylan, một Ma Cà Rồng… tồi tệ hơn nữa, một con tốt đen của bọn Máu Bạc. Thật đáng sợ:
– Vậy là Máu Bạc có tồn tại. Ông thừa nhận rằng chúng đã quay lại.
– Ta không thừa nhận gì cả – Charles kiêu ngạo tuyên bố – Còn có những cách giải thích khác cho hành động của cậu ta. Dylan có thể vẫn đang điều khiển được bản thân. Chuyện đó chỉ xảy ra trong một khoảng thời gian thôi. Chứng mất trí. Những Năm Mặt Trời Lặn là khoảng thời gian chúng ta chưa ổn định. Cậu ta có thể giả mạo những vết cắn trên cổ. Chúng tôi phải điều tra qua tất cả những giả thiết hợp lí. Nếu cậu ta hư hỏng thì vẫn có một cơ hội để cứu rỗi linh hồn cậu ta. Hiện tại chúng tôi đang để cậu ta và gia đình cậu ta ở một nơi an toàn.
– Nhưng ông không thể làm như vậy. Che giấu sự thật. Ông phải cảnh báo mọi người. Ông phải làm thế.
– Cô giống bà cô lắm – Charles nói – Thật đáng tiếc. Mẹ cô là một người phụ nữ hiền dịu – Ông âu yếm cúi xuống nhìn Allegra và hạ thấp giọng – Conclave sẽ để ý đến chuyện đó. Chúng tôi sẽ hành động đúng lúc.
– Như ở Plymouth, ông chẳng làm gì cả – Schuyler buộc tội – Roanoke… tất cả họ đều bị bắt đi, ông vẫn chưa làm gì cả.
– Và những cái chết đã dừng lại – Charles lạnh lùng nói – Nếu chúng ta sợ hãi ai, nếu chúng ta tiếp tục chạy, như bà cô đã khuyên, chúng ta sẽ không bao giờ được ở cái nơi mà chúng ta đang ở. Chúng ta sẽ lẩn trốn mãi mãi, sợ những cái bóng mà nó không hề tồn tại.
– Nhưng Aggie… và cô gái đến từ Connecticut và cậu trai Choate – Schuyler không chịu buông tha – Họ thì sao?
Charles thở dài:
– Những sự mất mát hết sức đáng tiếc, tất cả bọn họ, đúng thế.
Schuyler không thể tin những điều cô đang nghe. Ông ấy nói về người ta cứ như thể cuộc sống của họ chỉ dùng để hi sinh vậy.
– Chúng tôi sẽ làm sáng tỏ tất cả chuyện này đúng lúc, ta đảm bảo với cô – Charles nói – Chúng ta đã chiến thắng trong trận chiến ở Rome. Máu Bạc đã dùng hết sức mạnh nhưng vẫn bị tiêu diệt.
– Bà nội tôi nói rằng một trong số chúng vẫn sống và rất có thể đang lẫn trốn giữa chúng ta… rằng một Máu Bạc đầy sức mạnh có thể vẫn còn sống – Schuyler nói, vòng qua giường mẹ cô để đối mặt với Charles Force.
– Cordelia luôn luôn nói như thế. Bà ta cố chấp. Bà ta sai rồi. Ta đã ở đó trong trận chiến ở thánh đường. Nghe cho rõ này cả hai đứa, bởi vì ta không muốn nhắc lại điều này đâu – ta đã ném Lucifer vào những ngọn lửa của địa ngục rồi – Charles tuyên bố.
Schuyler bị khuất phục và im lặng.
– Giờ, chúng ta hãy để ẹ cô được yên – Charles yêu cầu. Ông ta lại quỳ xuống và hôn lên bàn tay giá lạnh của bà.
– Nhưng còn một chuyện nữa – Schuyler đột ngột nhớ ra – Dylan.
– Sao? – Charles hỏi.
– Cậu ấy ở đâu?
– Ở Carlyle Hotel. Tôi đã nói với cô rồi, cậu ta an toàn.
– Không, cậu ấy không có ở đó. Cậu ấy không còn ở Carlyle nữa. Tôi vừa ở đó. Cậu ấy đã đi rồi- Schuyler nói với họ những gì cô tìm thấy – cái tivi đang chạy, bữa tối mới ăn được một nửa… Tôi nghĩ là cậu ấy là người đã tấn công tôi.
Phải đến một lúc lâu không ai nói gì cả. Charles Force nhìn Schuyler một cách phẫn nộ:
– Nếu những gì cô nói là sự thật, chúng tôi phải tìm cậu ta. Ngay lập tức.
Chương 41 – 42
Chương 41:
Cô đang gào thét, gào thét rất to, cứ như thể không có ai nghe được tiếng cô thét. Lại là một cơn ác mộng… ai đó đã bóp cổ cô… ép hơi thở ra khỏi người cô… còn cô thì chẳng thể làm gì để ngăn nó lại cả… cô bị nghẹt thở… bị dìm xuống… và sau đó… chống lại cái sức mạnh đang dìm cô xuống, cô vùng vẫy, cố gắng tỉnh dậy, buộc mình phải ra khỏi cơn ác mộng… cô phải mở mắt… cô phải nhìn… cô nhìn.
Cô thấy hai người đang nhìn cô. Bố và bà mẹ kế. Bố cô mặc một chiếc áo khoác ngoài bằng vải flanel bên ngoài bộ pyjama, còn bà mẹ kế của cô thì khoác một cái áo choàng tắm bên ngoài bộ đồ ngủ.
– Bliss, con yêu, con ổn chứ? – Bố cô hỏi. Ông vừa về nhà sau một tuần ở quận Colombia.
– Con bị ác mộng – Bliss nói, ngồi thẳng dậy và quẳng cái chăn sang bên cạnh. Cô đưa một tay lên trán, cảm thấy sức nóng tỏa ra từ da cô. Cô đang cháy, đang sốt.
– Cái khác à? – Bà mẹ kế hỏi cô.
– Vẫn thứ tồi tệ đó. – Tất cả đều do nó cả, Bliss à. Chẳng có gì phải lo lắng đâu con – Bố cô vui vẻ nói – Ta nhớ khi ta ở tuổi của con, ta cũng từng có những giấc mơ khủng khiếp. Cũng bị ngất… khi ta mười lăm tuổi, nhiều lần ta tỉnh dậy tại một nơi mà ta không biết làm thế nào mình tới được đó, và cũng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra – Ông nhún vai – Một phần c