
rlyle Hotel. Tòa án cho phép Charles Force bảo lãnh Dylan ra với điều kiện là Dylan phải chịu sự giám sát của ông ta. Bố cô nói tất cả chuyện này là một sự hiểu lầm, và lời buộc tội đã bị bác bỏ. Nhưng họ không thể hiểu được tại sao Dylan vẫn bị giam giữ, đặc biệt là bởi Charles Force. Và mình đã nghe lỏm bố mình nói chuyện với Charles, về việc “họ phải tự bảo vệ chính họ” và “không để cái vị trí này tuột khỏi tay” như thế nào.
– Thật ngạc nhiên, điều đó có ý nghĩa gì nhỉ? – Schuyler băn khoăn, nhón một quả hạnh đào khác.
Bliss hớp một ngụm dài từ ly của cô.
– Theo những gì mình thấy thì chúng ta chỉ có thể làm như Oliver đã nói. Bắt cóc cậu ấy. Chúng ta không thể thất bại. Sử dụng khả năng điều khiển trí óc để áp đảo tốp lính bảo vệ, Schuyler, cậu từng nói là cậu làm được điều này đúng không… sau đó đưa cậu ấy nhanh chóng ra khỏi đó, còn Ollie thì canh gác bên ngoài. Họ đang giữ cậu ấy ở phòng 1001.
– Chỉ thế thôi sao? – Oliver hỏi.
– Ừ, sao lại không chứ? Cậu chính là người nói với bọn mình là hãy suy nghĩ như một Ma Cà Rồng còn gì.
– Nhưng làm thế nào chúng ta có thể lên lầu? Cậu không cần phải trở thành một vị khách đúng không? – Oliver hỏi.
– Thực ra – Schuyler đột ngột nói – Đó là phần dễ dàng nhất. Cordelia và mình đã từng ở đây trước kia. Mình biết những người gác thang máy. – Và sau đó, hãy trình diễn đi – Oliver nói rồi giơ một cánh tay lên.
Ba người rời lối vào chính bước về phía thang máy được canh gác cẩn thận.
– Hây, Marty – Schuyler nói, mỉm cười với người trực thang máy trong bộ đồng phục màu đỏ với những cái khuy bằng đồng.
– Chào cô Schuyler, gần đây không thấy cô tới đây nhỉ – Anh chàng nói và ngả mũ chào.
– Tôi biết, cũng khá lâu rồi – Schuyler nói một cách nhẹ nhàng, báo hiệu cho các bạn vào bên trong thang máy được lắp gương.
– Tầng mười hai chứ? – Marty tốt bụng hỏi.
– Không, họ… ừ… lần này hãy đưa chúng tôi lên tầng mười. Anh chắc hẳn được giữ chỗ.
– Tháng tám – Anh ta giải thích – Rất nhiều khách du lịch. Có vài show ở bảo tàng Metropolitan hay gì đó – Anh ta nhấn mạnh vào chữ MƯỜI rồi lùi một bước, mỉm cười với Schuyler và các bạn của cô.
– Cảm ơn Marty, gặp lại anh sau nhé! – Schuyler nói khi cánh cửa được mở ra.
Họ bước về cuối hành lang tới căn phòng, nhưng khi họ tới phòng 1001thì chẳng thấy người nào canh gác ở trước cửa cả.
– Kì lạ quá – Bliss nói – Mình nghe bố mình nói rằng tất cả cảnh sát đều gác quanh cậu ấy không rời nửa bước mà.
Schuyler gần như sắp đập tan tành ổ khóa thì cô chợt thấy cánh cửa hé mở. Cô đẩy cửa. Schuyler liếc nhìn quanh căn phòng rồi nhìn Oliver và Bliss một cách lúng túng. Ba người đã chuẩn bị ột trận chiến vậy mà lại không có lấy dù chỉ một trở ngại.
Schuyler bước vào phòng, Bliss lập tức bước theo cô.
– Dylan? – Bliss gọi.
Đây là một căn phòng rất sang trọng lại còn được trải thảm, trong phòng chiếc ti vi vẫn đang bật. Một khay đựng đồ ăn tối vẫn còn thừa, vỏ chai màu bạc chất đống bên cạnh. Giường chưa được dọn, khăn tắm còn nằm trên sàn. – Cậu có chắc là họ nói phòng 1001 không? – Schuyler hỏi.
– Chắc chắn – Bliss gật đầu.
– Các cậu nghĩ chuyện gì đã xảy ra? – Oliver hỏi, nhìn bao quát căn phòng rồi cầm lấy cái điều khiển tự động để tắt ti vi.
– Dylan đã đi rồi – Bliss buồn bã nói. Cô nhớ lại những gì Charles Force đã nói với cô. Cậu ấy đang được chăm sóc… nó có nghĩa là bất cứ cái gì liên quan đến cậu đều được để ý. Cô rất bực. Phải chăng họ đã tới quá muộn để cứu cậu ấy?
– Cậu ấy trốn rồi – Oliver gật gù.
– Hoặc là ai đó, hoặc là cái gì đó đã đưa cậu ấy đi – Schuyler thêm vào.
Bliss im lặng, khuôn mặt cô trở nên khó hiểu khi nhìn cái khay thức ăn mới được ăn một nửa.
Schuyler đặt bàn tay lên vai Bliss an ủi.
– Mình chắc chắn dù cậu ấy ở đâu thì cậu ấy vẫn ổn. Dylan không dễ bị đánh bại đâu. Đi thôi, hãy ra khỏi đây trước khi có ai nghĩ là chúng ta đã đưa cậu ấy đi.
Chương 39 – 40
Chương 39:
Nó đã tấn công cô mà không báo trước. Schuyler nguyền rủa lòng tự trọng của mình, tất cả là lỗi của cô, Oliver yêu cầu để cậu ấy bắt taxi đưa cô về nhưng vì cô nợ cậu nhiều tiền quá rồi nên cô từ chối. Dù Conduit không đi chăng nữa thì cô cũng không muốn lợi dụng sự hào phóng của cậu. Oliver và Bliss đều ở rất xa Carlyle hơn nữa cô đã nói với họ rằng mình sẽ ổn thôi với việc bắt một chuyến xe buýt chạy ngang qua thành phố. Chiếc M72 thả Schuyler xuống giữa con đường 72 và Broadway, thế là cô quyết định sẽ đi bộ về nhà, có tới hơn hai mươi ngôi nhà lớn nhưng Schuyler vẫn muốn nhân cơ hộ này luyện tập đôi chân.
Ở góc đường 99, Schuyler đi từ một đại lộ có đèn đường sáng trưng tới con phố tối đen, hi vọng từ đó đi lên Riverside và đó cũng chính là lúc cô cảm thấy nó.
Chỉ trong vài giây nó đã túm lấy cô, Schuyler cảm thấy những chiếc răng nanh sắc nhọn chọc thủng da cô và bắt đầu hút máu cô. Cô mê dần đi, thở hổn hển. Cô sắp chết. Schuyler mới mười lăm tuổi và thậm chí cô mới vừa sống như một ma cà rồng thực thụ mà đã sắp phải chết. Cô vùng vẫy chống lại sự kìm kẹp chặt cứng như thép của nó. Tồi tệ hơn, theo những gì mà bà cô