Polaroid
Gia tộc Ma cà rồng – Melissa Delacruz

Gia tộc Ma cà rồng – Melissa Delacruz

Tác giả: Melissa Delacruz

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324725

Bình chọn: 8.5.00/10/472 lượt.



– Chị ổn chứ?

– Tất nhiên chị ổn rồi – Bliss gắt gỏng.

– Em đã nghe thấy cái gì đó… Em đã nghe… một giọng nói bí ẩn…

– Dylan ấy mà. Bạn trai của chị. Anh ấy vừa ở đây.

– Không, không phải con trai… một người khác – Jordan nói. Cô bé rung lắc dữ dội, Bliss ngạc nhiên vô cùng khi thấy em gái mình sắp khóc. Trước đây cô chưa bao giờ nhìn thấy Jordan như thế này.

Bliss, tay vẫn cầm cái áo, đi về phía cô em gái và kéo nó vào lòng.

– Em đã nghe thấy gì? – Cô hỏi, cố gắng dỗ dành đứa em đang run rẩy.

– Có một cú đánh… giống như… cái gì đó rơi phịch xuống… sau đó là các bước chân, bên ngoài phòng chị… kéo lê một cái gì đó… sau đó thì chị hét lên… Em, em không biết phải làm gì, vì vậy em đã gọi bố và mẹ…

Điều đó giải thích cho tất cả.

Cửa sổ bị vỡ.

Ai đó đã ở đây.

Ai đó.

Hoặc cái gì đó thì đúng hơn.

Và nó… ôi Chúa ơi, Dylan… tất cả máu – có quá nhiều máu trên chiếc áo khoác – ai có thể sống sót khi mất từng này máu cơ chứ? Bliss thấy đau đớn cùng cực. Dylan đã chết. Sinh vật đó đã mang cậu ấy đi.

Nó đã quay lại, để hoàn thành công việc… để tóm lấy cô, vết sưng trên cổ cô… cô đã cố gắng chống lại nó, nếu Jordan không nghe thấy, nếu bố mẹ cô không đến… Cô cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc cơ thể.

Những sợi tóc sinh đẹp trên cánh tay cô lạnh giá.

Đó không phải là một cơn ác mộng… cô đã chiến đấu với nó… nó đã ở đây, đó là sự thật. Nó đã thử giết cô. Đó là những gì Dylan cố gắng cảnh báo cho cô, là cái mà cô, Oliver và Schuyler đã khám phá ra ở Kho Lưu Trữ. Croatan. Một sinh vật săn lùng Ma Cà Rồng.

Một Máu Bạc.

Chương 42:

Hai bố con nhà Force thả Schuyler xuống ngay trước cửa. Cô vẫn còn cảm thấy xấu hổ, nhức nhối khi nghĩ đến việc cô đã buộc tội bố Jack là một Máu Bạc.

Dù cho cô không hết lo lắng về thái độ của bọn chúng-điều đó gần như chẳng hề khiến ông ta bận tâm-cứ như ông ta chờ nó đến vậy. Nhưng điều đó không thể là sự thật. Ông ta là Regis, người lãnh đạo họ, lựa chọn là một ma cà rồng thay vì tội lỗi, cô tin ông ta biết việc gì đúng để làm.

– Bình tâm nhé!-Jack nói rồi chào tạm biệt.

Cô gật đầu cảm ơn rồi ra khỏi xe, sau đó cô mới nhận ra là mình hoàn toàn quên không hỏi tại sao Charles lại thường xuyên đến thăm mẹ cô, có lẽ bà cô biết.

Khi Schuyler bước vào nhà, cô cảm thấy không khí có gì đó khác lạ. Mọi phòng vẫn tối đen và đồ đạc được phủ bình thường nhưng lại có cảm giác có gì đó không ổn. Cái giá để dù bị nghiêng đi giống như ai đó đã chạy xuống các bậc cầu thang rất vội vã. Sự im lặng đáng ngại. Hattie thì đang nghỉ, bà cô ở nhà một mình. Schuyler vội vã bước lên các bậc thang, cô thấy một bức tranh treo trên tường bị lệch đi. Dứt khoát ai đó đã ở đây, một ai đó không thuộc về nơi này.

Dylan! Nếu Dylan ở đây thì sao? Có thể cậu đang tìm cô? Để hoàn thành những gì cậu đã bắt đầu? Schuyler bắt đầu thấy sợ hãi. Phòng của bà cô ở mãi tít cuối tầng hai. Cô mở các cánh cửa và bước nhanh vào bên trong gọi ầm lên:

– Cordelia! Cordelia!

Một tiếng rên rỉ phát ra ở một hướng khác, không phải trên giường.

Schuyler chạy về phía đó, kinh hãi vì những gì trước mắt. Dù vậy cô không thét lên khi thấy Cordelia đang nằm trong vũng máu của chính bà- chất lỏng màu xanh đang bao quanh bà.

– Đã đẩy lùi được cuộc tấn công…nhưng nó quá mạnh-Cordelia thì thào, mở to đôi mắt nhìn Schuyler đang cúi xuống bà.

– Ai? Kẻ nào đã làm thế này với người chứ?-Schuyler vừa hỏi vừa giúp bà ngồi dậy-Chúng ta cần đưa người tới một bệnh viện.

– Không, không có thời gian đâu-Cordelia ngăn, giọng bà khàn khà-Nó đã đến. Croatan- Bà nhổ một bụm máu ra.

– Ai? Là Dylan phải không ạ? Bà đã nhìn thấy gì?

Cordelia lắc đầu:

– Ta chẳng nhìn thấy gì cả. Trong thoáng chốc ta bị loá mắt, nhưng nó trẻ và đầy sức mạnh. Ta không nhìn được khuôn mặt nó. Ta chống lại nó, nó đã cố gắng nhưng nó không thể tóm được ta hay các kí ức của ta. Tuy vậy đến lúc chu kì của ta kết thúc rồi. Cháu cần đưa ta tới chỗ tiến sĩ Pat để họ có thể lấy máu của ta cho lần xuất hiện tới, rất quan trọng đấy.

Schuyler gật đầu, nước mắt giàn dụa:

– Còn người thì sao?

– Chu kì của ta kết thúc rồi. Đây là cơ hội cuối cùng, chúng ta phải nói chuyện.

Schuyler kể một cách vắn tắt những gì đã xảy ra ở Carlyle và cô đã biết được gì từ Charles Force về Dylan, cách cậu ấy bị cắn, bị biến đổi, bởi một Máu bạc. Cách cậu ấy đã giết Aggie:

– Nhưng cậu ấy đang mất tích. Cậu ấy đã trốn khỏi phòng ở khách sạn. Chẳng ai biết cậu ấy ở đâu cả-Schuyler thông báo.

– Bây giờ chắc nó đã chết rồi. Chúng sẽ giết nó trước khi nó có thể tiết lộ bất cứ điều gì về bí mật của chúng. Trước khi các ma cà rồng có thể lại bắt được nó, nó giống như những gì ta luôn lo sợ-Cordelia thì thào-Máu Bạc đã quay lại…Chỉ có cháu mới có thể đánh bại được chúng…Mẹ cháu là người mạnh nhất trong chúng ta và cháu là con gái của cô ấy…

– Mẹ cháu?

– Mẹ cháu là Gabrielle. Gabriel-một trong bảy Tổng lãnh thiên thần. Chỉ có duy nhất hai người trong số họ tự nguyện với việc bị nguyền rủa, xuống trái đất này để bảo vệ chúng ta. Gabriel là người mạnh nhất, cô ấy là của Michael…đó là em sinh đôi của Cha