
tanh vắng ngắt, dẫn tới căn phòng ở trong góc. Cô nhìn qua cái cửa sổ bằng kính và bảo Jack cũng làm thế.
Có một người đàn ông bên trong, đang quỳ bên chân giường. Vẫn là vị khách bí ẩn đó, người vẫn đến vào mỗi chủ nhật, mà Schuyler đã nhìn thấy hơn một lần trong phòng của mẹ cô. Vậy đây chính là lí do tại sao trông Charles Force lại quá đỗi quen thuộc ở đám tang của Aggie. Giờ thì cô đã nhận ra dáng dấp của đôi vai ấy. Ông ta chính là người ở trong tầng hầm của The Bank và cũng là con quỷ đã tấn công cô. Rốt cuộc người đàn ông lạ trong bộ đồ màu xám không phải là bố cô, nhưng là một Máu Bạc. Một con quỷ. Trong cô bỗng bùng lên một cơn giận dữ… nếu như Charles Force đã làm gì đó gây ra tình trạng hiện tai của mẹ cô hiện nay thì sao? Ông ta đã làm gì mẹ cô.
– Bố – Jack nói khi bước vào phòng. Cậu dừng lại và nhìn chằm chằm khi cậu thấy gương mặt của người phụ nữ đang nằm trên giường. Người phụ nữ trong các giấc mơ của cậu. Allegra Van Alen.
Charles ngước lên nhìn Jack và Schuyler đang đứng trước mặt ông:
– Ta nghĩ chúng ta đặt đoạn kết cho câu chuyện này rồi chứ – Ông nói, cau mày nhìn hai người họ.
– Ngài đã làm gì cách đây nửa giờ? – Schuyler hỏi.
– Ta đã ở đây.
– Dối trá – Schuyler buộc tội – CROATAN.
Charles nhướng mày:
– Ta đáng bị lăng mạ sao? Làm ơn hãy hạ giọng xuống. Hãy tỏ ra chút tôn trọng với người xung quanh cô. Chúng ta đang ở trong bệnh viện chứ không phải ở trong trận đấu vật.
– Đó đúng là bố, thưa bố. Chúng con đã nhìn thấy – Jack nói. Cậu không thể tin là Allegra vẫn còn sống. Nhưng bà đang làm gì trong một bệnh viện?
– Chính xác thì hai người đang buộc tội tôi về việc gì?
– Do đâu mà bố có những vết cào này? – Jack hỏi khi thấy những vết cắn trên khuôn mặt của bố cậu.
– Tại con mèo Persian hư hỏng của mẹ con đấy – Charles gầm gừ. – Tôi không nghĩ vậy – Schuyler chế nhạo.
– Tất cả chuyện này là sao? – Charles hỏi – Tại sao hai đứa lại ở đây?
– Bố đã tấn công Schuyler. Con đã ngăn bố lại. Đó là bố, con đã nhìn thấy… Schuyler đã nói vài từ, kẻ địch đã để lộ khuôn mặt của nó. Và đó chính là khuôn mặt của người.
– Con tin những điều đó sao?
– Vâng.
– Bà cô đúng, Schuyler ạ – Charles nói với giọng kinh ngạc đến điếng người – Thời gian tất nhiên sẽ thay đổi nếu như ngay cả con trai mình cũng nghĩ mình là Kẻ Thù Đáng Căm Hận Nhất và Ghê Tởm Nhất. Đó là cái mà con đang gọi ta phải không Jack? – Ông gọi khi kéo cổ tay áo xuống và chỉ cho họ xem một cái dấu ở bên dưới cổ tay phải. Đó là một thanh gươm vàng đâm qua một đám mây.
– Đó là gì vậy? Tại sao ông lại chỉ cho chúng tôi cái này? – Schuyler hỏi. – Dấu hiệu của Tổng Lãnh Thiên Thần – Jack giải thích, giọng cậu rất cung kính. Trong giây lát cậu quên cả những rối loạn liên quan đến Allegra Van Alen, hạ đầu gối xuống rồi phủ phục trước chân bố cậu.
– Chính xác – Charles nói với nụ cười khẽ nở trên môi.
– Nó có ý nghĩa gì? – Schuyler hỏi.
– Nó có nghĩa là bố mình không thể là Máu Bạc cũng như cậu và mình – Jack giải thích, giọng cậu vút cao – Dấu hiệu của Tổng Lãnh Thiên Thần. Không thể bị sao chép hay giả mạo. Bố mình là Micheal, Trái Tim Thuần Khiết, người đã tự nguyện hộ tống những người bị trục xuất xuống trái đất để dẫn dắt chúng ta trong cuộc hành trình bất tử – Cậu cúi đầu chào Charles – Hãy tha thứ cho con. Con đã bị lạc lối nhưng giờ con đã tìm thấy đường.
– Hãy đứng lên, con trai của ta. Chẳng có gì phải tha thứ cả.
Schuyler nhìn từ cha cho đến con với đôi mắt đầy nghi hoặc:
– Nhưng tôi đã sử dụng Ngôn Ngữ Thần Thánh. Câu thần chú bắt buộc làm lộ bản chất.
– Máu Bạc có thể thay đổi một cách nhanh chóng – Charles giải thích – Nó sẽ tuân theo mệnh lệnh của cô nhưng chỉ sau khi nó chỉ cho cô thấy một cái gì đó mà nó biết sẽ loại bỏ được cô, làm cô bị sốc. Chỉ sau đó nó mới lộ ra bộ dạng thật của mình. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi.
– Vậy nếu như bố cậu không phải là một Máu Bạc thì đó là ai? – Schuyler nghi ngờ hỏi – Và Dylan ở đâu?
– Cậu ta an toàn. Cho tới lúc này. Được che dấu. Cậu ta sẽ không thể làm hại bất kì ai nữa – Charles nói- Ngày mai cậu ta sẽ được đưa tới một nơi rất xa.
– Ý của ông là gì, làm hại bất kì ai là sao? – Schuyler không hiểu.
– Có vài vết cắn trên cổ cậu ta. Cậu ta đang bị sử dụng. Bị biến đổi.
– Thành cái gì? Ông đang nói về chuyện gì vậy?
– Dylan là một Ma Cà Rồng – Charles nói một cách ngắn gọn – Ít nhất là vậy. Ta nghĩ cô biết điều đó rồi.
Schuyler lắc đầu. Dylan là một Ma Cà Rồng? Vậy có nghĩa là… điều đó có nghĩa là cậu ta có thể giết được Aggie… điều đó có nghĩa là mọi thứ mà họ đã nghĩ , mọi thứ họ cho rằng không còn đúng nữa. Dylan không phải con người. Điều đó có nghĩa là có khả năng cậu ấy không vô tội.
– Nhưng cậu ấy chưa bao giờ xuất hiện trong một buổi gặp mặt nào – Schuyler nói một cách yếu ớt. Charles mỉm cười:
– Họ không bắt buộc. Cô có thể học lịch sử của chúng ta hoặc chọn cách lờ nó đi. Dylan đã chọn cách đó. Dẫn đến sự thiệt hại của cậu ấy. Máu Bạc chỉ tấn công những người ý chí yếu. Chúng lôi kéo những người trước sau cũng bị tiêu diệt và phá