Old school Swatch Watches
Gia tộc Ma cà rồng – Melissa Delacruz

Gia tộc Ma cà rồng – Melissa Delacruz

Tác giả: Melissa Delacruz

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325754

Bình chọn: 8.5.00/10/575 lượt.

giữa họ. Cô không thể dung hoà được hai con người của Jack; một là người vừa kể cho cô nghe những giấc mơ kì lạ và kí ức bị ngăn trở, hai là người đang say sưa bàn luận về dùng dàn nhạc hay ban nhạc Jazz cho buổi khiêu vũ sắp tới.

– Tùy cậu thôi- Bliss thở dài- Nhưng đừng có nói là mình đã không cảnh báo cậu nhé!

Schuyler gật đầu. Bliss đi khỏi còn Schuyler đi về phía Jack. Ơn trời, vừa lúc Mimi rời khỏi căn phòng.

– Jack, cậu hãy nghe mình- Schuyler nói và kéo cậu sang một bên- Làm ơn đi.

– Tại sao chứ?

– Mình biết điều mà Ủy Ban đang che dấu, mình cũng biết Croatan là gì.

Jack dừng lại, há hốc mồm nhìn cô:

– Bằng cách nào?- Cậu tránh ánh nhìn chằm chằm của cô nhưng không được lâu, hai má Schuyler đỏ bừng lên vì giận dữ, điều này càng khiến cô thậm chí còn đẹp hơn những gì cậu nhớ về cô.

– Bà mình đã nói ình biết- Schuyler nhắc lại toàn bộ những gì bà cô đã nói cho cô về Máu Bạc, về sự giết chóc ở Roanoke và Plymonth.

Trán Jack nhăn lại:

– Bà ấy không được phép làm như vậy, đó là thông tin bảo mật.

– Cậu biết chuyện này ư?

– Mình đã tự nghiên cứu, thêm vào đó bố mình cũng kể ình nghe, nhưng nó vẫn là một ngõ cụt.

– Ý cậu là gì? Đó là manh mối đầu tiên mà.

Cậu lắc đầu:

– Schuyler, mình rất tiếc vì đã làm cậu hiểu sai nhưng cái chết của Aggie vẫn đang được quan tâm. Cậu phải tin là Ủy Ban đang làm những việc đúng đắn. Những gì bà cậu nói chỉ là một truyền thuyết thôi. Chẳng có cái gì đại loại như là Máu Bạc cả, chưa có ai từng chứng minh được là chúng thực sự tồn tại.

– Mình không tin, mình sẽ thuyết phục Ủy Ban cảnh báo ọi người. Nếu cậu không tham gia thì mình sẽ tự làm.

– Cậu nhất quyết không nghe mình ư?

Schuyler hất cằm lên cương quyết:

– Không.

Cô lườm Jack. Chỉ cách đây ít phút, cô đã yêu cậu vì lòng dũng cảm và sự can đảm của cậu. Vậy mà giờ đây, cái người con trai không chịu chấp nhận những lời nói dối của Ủy Ban đâu rồi? Cậu ta đã biến đi đâu? Khi hai người nhảy với nhau ở Informal cô đã nghĩ không bao giờ cô được hạnh phúc như thế trong cuộc đời. Nhưng Jack không phải người con trai như cô nghĩ. Có thể cậu chưa bao giờ như thế cả.

Chương 37:

Sau buổi họp mặt, Schuyler nói cho Bliss và Oliver nghe những gì bà cô đã kể cho cô nghe về Máu Bạc, và vì làm sao Charles Force là người duy nhất có thể giúp họ trong chuyện của Dylan. Ba người quyết định, ngày hôm sau Bliss và Schuyler sẽ trốn tiết thứ ba để đón đầu ông. Oliver sẽ viện một vài lí do cho ông thầy dạy Mỹ thuật của họ về sự vắng mặt của hai người. Bliss và Schuyler phục kích Charles Force ngay trước nhà hàng Bốn Mùa, nơi hàng ngày ông thường ăn trưa. Nhà hàng Bốn Mùa đặt tại Tòa Nhà Seagram ở Đại lộ Công Viên, và mở cửa từ trưa cho tới hai giờ chiều, đây có thể coi là một trung tâm của không gian Manhattan. Các ông trùm truyền hình, những ông vua tài chính, nhà xuất bản, các tác giả nổi tiếng và cả những người làm cho ủy ban cá nhân của họ.

– Ông ta đó – Bliss nói khi thấy quả đầu bóng mượt màu bạc của ông ta nhô ra từ một chiếc Town Car màu đen. Cô nhận ra ông ta vì bố cô đã mời gia đình Force tới căn hộ của họ ngay tuần đầu tiên họ tới Manhattan. Cô hơi sợ Charles Force. Người đàn ông này có cái nhìn xuyên thấu, cứ như thể ông ta biết tất cả mọi điều về cô, mọi ước muốn bí mật, mọi dục vọng thầm kín; cái bắt tay của ông ta rất chắc chắn để lại cả một vết trên bàn tay cô. Ông ta khiến cô sợ hãi, nhưng cô sẽ không bao giờ để cho điều đó ngăn cô giúp Dylan.

– Ông Force! Ông Force! – Bliss gọi. Charles tò mò nhìn hai cô gái đang đứng trước mặt ông.

– Xin thứ lỗi- Ông nói với người cùng ăn trưa với mình.

– Ông Force, chúng cháu xin lỗi đã quấy rầy ông – Bliss nói – Nhưng chúng cháu được người ta chỉ đến ông, ông là người duy nhất có thể giúp được chúng cháu.

– Cô là con gái duy nhất của Forsyth phải không? – Charles đột ngột nói – Các cô làm gì ở đây vào giữa ban ngày thế này? Duchesne không có luật lệ gì về việc này sao? Sao lại để cho học sinh đi ra ngoài trong khi đang mặc đồng phục? – Charles quay lại Schuyler – Còn cô bé – Ông không nói tên cô nhưng ông nhướng mày – Nếu ta không lầm thì cô cũng là học sinh trường Duchesne. Chà, cô làm ta chú ý đấy. Vậy ta có thể giúp gì nào?

Schuyler đón nhận cái nhìn chằm chằm của ông ta mà không chùn bước. Cô còn nhìn lại ông ta bằng đôi mắt màu xanh da trời sâu thẳm của mình với cái nhìn không kém phần quyết liệt, người đầu tiên phải quay mặt đi lại chính là ông ta.

– Bạn tôi là Dylan đang bị buộc tội giết người trong khi cậu ấy không hề làm chuyện đó. Ngài là người duy nhất có thể giúp được chúng tôi. Ngài là người có quyền lực. Bà tôi đã nói…

– Cordelia đúng là một mụ già phiền hà. Bà ta không bao giờ tha thứ cho tôi vì đã giành được quyền lãnh đạo Conclave – Ông lẩm bẩm. Ông tiến về phía người cùng ăn trưa, người vẫn đang kiên nhẫn giữ cánh cửa mở để chờ ông vào nhà hàng – Cứ đi trước đi, một phút nữa tôi sẽ vào.

– Chúng tôi sẽ không rời khỏi đây cho tới khi ngài chịu giúp – Bliss nói, giọng cô run rẩy – dù chẳng có gì cô muốn hơn là chạy trốn khỏi ông ta. Trong đầu cô, m