
amilton Fisher Stevens sẽ được tổ chức ở nhà thờ Pierre vào chiều nay. Cô dâu, ba mươi mốt tuổi, tốt nghiệp trường Harvard và trường Thương Mại Harvard… – Cô quay sang nhìn mẹ đầy hy vọng.
Chẳng có bất kì cử động nào.
Schuyler cố gắng thêm lần nữa.
– Lễ kết hôn của Marjorie Goldman và Nathan McBride đã được tổ chức tại Tribeca Rooftop vào chiều tối ngày hôm qua. Cô dâu, hai mươi tám tuổi, đang là phó tổng biên tập ở…
Vẫn chẳng có gì thay đổi. Schuyler tìm kiếm các thông cáo. Chưa bao giờ cô có thể dự đoán được mẹ cô thích gì. Lúc đầu, mẹ cô thích nghe các tin tức về những người nổi tiếng, lễ cưới của những người thừa kế trong các gia tộc lâu đời ở New York. Nhưng như thường lệ, mẹ cô lại thở dài khi nghe một câu chuyện phiêu lưu của hai lập trình viên máy tính tình cờ gặp nhau ở một quán bar nằm trên Phố Queens.
Suy nghĩ của Schuyler lại quay trở về với vị khách bí ẩn. Cô nhìn bao quát căn phòng một lần nữa, lân này cô phát hiện được một thứ. Những bông hoa ở trên bàn. Một bó huệ tây trong bình pha lê. Đây không phải là những bông hoa cẩm chướng rẻ tiền mà cô đã mua ở tầng dưới. Những bông huệ tây được cắm rất tinh tế làm tôn lên vẻ thanh mảnh và lộng lẫy của chúng. Hương thơm làm mê đắm lòng người tràn ngập không gian. Buồn cười thật, làm sao mà cô có thể không nhìn thấy chúng ngay từ khi bước vào phòng nhỉ. Ai lại mang những bông hoa này ột người phụ nữ đang mê man, không thể nhìn thấy chúng? Ai đã ở đây? Ông ta đã đi đâu? Quan trọng hơn là ông ta đến từ đâu?
Schuyler không biết có nên kể cho bà cô nghe chuyện này không. Cô sẽ giữ bí mật về vị khách chứ không thì bà cô sẽ làm bất cứ điều gì để ngăn chặn. Cô không nghĩ là Cordelia sẽ chấp nhận việc một người đàn ông lạ mặt tới thăm con gái bà.
Cô quay lại với tờ báo.
– Kathryn Elizabeth DeMenil lấy Nicholas James Hope – Cô liếc nhìn gương mặt bình thản của mẹ. Chẳng có gì cả. Thậm chí là một nếp nhăn trên má cũng không. Hay nụ cười của một hồn ma.
Schuyler nắm lấy bàn tay lạnh giá của mẹ, vuốt ve. Rồi bất ngờ nước mắt lặng lẽ lăn trên má cô. Đã rất lâu rồi cô mới khóc vì mẹ. Nhưng cô không khóc một cách công khai. Người đàn ông mà cô nhìn thấy qua lớp kính cũng khóc như thế này. Căn phòng trống vắng lặng ngập tràn sự thương tiếc, cô không khóc vì bị bỏ rơi mà khóc vì tất cả những gì cô đã mất.
Chương 18 – 19
Chương 18:
Ở trường, ngày thứ hai, Oliver trở nên lạnh nhạt với Schuyler. Cậu ngồi bên cạnh Dylan trong quán ăn tự phục vụ mà không dành chỗ cho cô. Cô vẫy tay chào hai người nhưng chỉ có Dylan vẫy tay đáp lại. Schuyler đành ăn chiếc bánh sandwich trong thư viện, cái bánh mì có vị ôi thiu trong miệng cô, khô khốc, đầy bột và lát sau cô không còn cảm giác thèm ăn nữa. Dù cho hai người đã khiêu vũ với nhau vào tối thứ bảy nhưng Jack Force lại cư xử như chưa có gì xảy ra. Cậu ta ngồi với các bạn, với cô em gái và lại giống như trước đây, cậu ta như không quen biết Schuyler – điều này làm cô tổn thương ghê gớm.
Lúc hết giờ cô nhìn thấy Oliver đang cười ngặt nghẽo ở chỗ tủ đựng đồ vì Dylan đang nói điều gì đó. Dylan trao cho cô ánh nhìn chia sẻ.p>
– Gặp lại sau nhé, anh bạn – Dylan nói và vỗ nhẹ lên lưng Oliver – Gặp lại sau nhé, Sky.
– Tạm biệt, Dylan – Schuyler nói. Ba người – cô, Bliss, Dylan, đã tới nhà hàng Sofia Fabulous Pizza sau buổi khiêu vũ. Họ tìm Oliver, nhưng cậu đã bỏ về từ bao giờ rồi. Chắc chắn cậu ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho họ vì họ đã làm một vài điều mà không có cậu. Đặc biệt hơn, cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho cô. Cô biết cậu rõ đến mức có thể hiểu rằng cô đã gây ra sự phản bội nghiêm trọng. Cô đã đi cùng Oliver tới buổi khiêu vũ nhưng người mà cô nhảy cùng lại là Jack Force. Lúc này cậu đang trừng phạt cô bằng cách không coi cô là bạn nữa. Đối với Schuyler tình bạn chẳng khác gì mặt trời cả.
– Hây, Ollie – Cô chào.
Oliver không trả lời. Cậu tiếp tục cất sách vào trong cặp, không buồn nhìn cô.
– Ollie, thôi mà – Schuyler năn nỉ.
– Cái gì? – Cậu nhún vai, cứ như thể bây giờ cậu mới thấy cô đứng ở đó vậy.
– “Cái gì” là sao? Cậu biết là gì mà – Cô nói, mắt loé lên. Schuyler tức điên lên một phần cũng là do cậu cứ lờ cô đi như thế này. Thậm chí giống như cô không được phép có một người bạn nào khác vậy? Cậu là loại bạn gì thế? – Cậu đã không gọi ình cuối tuần rồi. Mình nghĩ là chúng mình sẽ đi xem bộ phim đó.
Oliver cau mày.
– Chúng mình? Mình không nhớ là đã lập ra kế hoạch này. Nhưng sau đó, cậu biết đấy, vài người sẽ thay đổi kế hoạch mà không nói với cậu về chuyện đó.
– Ý cậu là gì?
– Chẳng có ý gì cả – Oliver nhún vai. – Cậu bực bội với mình vì Jack Force phải không? – Cô căn vặn – Nếu như vậy thì thật vô lí, vô lí hết sức.
– Cậu thích, thích hắn ta hay là gì gì đó chứ gì? – Oliver hỏi với ánh nhìn nghiêm khắc –Hắn chẳng khác gì một tên nói dối tồi tệ.
– Cậu ấy không tồi chút nào cả! – Schuyler cãi lại. Thật ngạc nhiên khi cô lại nghĩ về Jack như vậy.
Oliver quắc mắt. Cậu hất tóc mái ra phía sau một cách giận dữ.
– Được thôi. Nếu đó là cảm giác của cậu, Pod Person – Lời công kích của kẻ bắt cóc thâ