Gia tộc Ma cà rồng – Melissa Delacruz

Gia tộc Ma cà rồng – Melissa Delacruz

Tác giả: Melissa Delacruz

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326190

Bình chọn: 7.5.00/10/619 lượt.

n thể là một trong những bộ phim yêu thích của họ. Trong bộ phim, những người tôn giáo thuộc một thế giới khác đã thay thế tất cả những người thú vị. Pod People là tên họ dùng để gọi những nhà quý tộc giống như người máy của họ, những người luôn được bám sát bởi những người xung quanh họ: túi xách hiệu Marc Jacobs! Mái tóc thẳng đuột kiểu Nhật! Jack Force!

Schuyler cảm thấy bị buộc tội vì những điều mà thậm chí cô còn không thể hiểu. Nghĩ Jack Force là một người tốt là một việc thật kinh khủng ư? Được rồi cậu ấy BMOC, người lớn nhất – cô phải thừa nhận – và đúng, được rồi, vì vậy mà cô đã từng bĩu môi với nhóm của Jack Force ở trường khi họ nghĩ là cậu ta có thể đi trên mặt nước. Hoàn toàn dự đoán được điều này với những người như Jack. Cậu ấy thông minh, đẹp trai và vạm vỡ; cậu ấy có thể làm được mọi thứ mà chẳng phải nỗ lực gì cả. Nhưng chỉ vì cô quyết định không ghét Jack nữa không làm cô trở thành một robot không thể quyết định.

– Cậu chỉ ghen tức mà thôi – Cô buộc tội.

– Vì cái gì? – Mắt Oliver mở lớn và mặt cậu tái đi.

– Mình không biết, nhưng đúng là thế – Cô đập lại, nhún vai trong bất lực. Đó luôn là đôi mắt xanh của quỷ phải không? Schuyler thừa nhận, ở một mức độ nào đó, Oliver ước được giống Jack. Được tôn sùng. Như Jack.

– Được rồi – Cậu nói một cách mỉa mai – Mình ghen tị với khả năng đuổi bắt một quả bóng mà chỉ cần chỉ tay năm ngón – Cậu cười nhạo.p>

– Ollie, đừng như vậy mà. Làm ơn đi, được không? Mình thật sự muốn nói với cậu về chuyện này, nhưng ngay bây giờ mình có một cuộc gặp mặt – giữa mình và Ủy Ban…

– Cậu vào Ủy Ban? Oliver hỏi với vẻ nghi hoặc – Cậu á? – Trông Oliver cứ như chưa bao giờ nghe được chuyện gì lố bịch như thế này trong đời.

Điều này không thể tin được đến thế sao? Schuyler đỏ ửng mặt vì thẹn. Có thể cô chẳng là gì cả, nhưng gia đình cô đã từng có danh tiếng, điều ngu ngốc này không phải là tất cả?

Nhưng dù sao Schuyler cũng vẫn ghét được vào trong đó… Oliver phải thấy được điểm này. Bản thân Schuyler rất hoang mang vì không biết tại sao cô lại được chọn, dù cho điều này lại làm xuất hiện ánh mắt hài lòng của bà cô – khi cô được nhận cái phong bì màu trắng dầy bịch ấy vào một buổi chiều mấy hôm trước. Cordelia cũng từng có cái nhìn như thế khi những dấu vết trên cánh tay cô xuất hiện lần đầu tiên. Cứ như thể đây là lần đầu tiên bà nhìn thấy cháu gái vậy. Cứ như thể bà tự hào về cô.

Thậm chí cô còn không kể cho Oliver về chuyện này vì rõ ràng cậu không nhận được một phong bì như thế, Schuyler biết vì cậu chẳng bao giờ giấu diếm cô điều gì. Cô thấy kì quặc làm sao khi Oliver không được chọn vào Ủy Ban, bởi vì gia đình cậu ấy làm chủ gần như một nửa Upper East Side và nắm giữ toàn bộ hạt Dutchess.

– Ừ, buồn cười lắm, ha… ha, đúng không? – Schuyler công nhận.

Khuôn mặt Oliver đanh lại. Vẻ cau có lại xuất hiện. Cậu lúc lắc đầu:

– Vậy là cậu đã không nói với mình? – Oliver nói – Bắt đầu từ bây giờ thậm chí mình còn không biết cậu là ai nữa.

Schuyler nhìn Oliver đi xuống tiền sảnh, xa dần. Mỗi bước đi của cậu như tạo lên vực thẳm lớn ngăn cách hai người. Oliver là người bạn quan trọng nhất của Schuyler. Cậu là người cô tin tưởng hơn bất cứ ai trên thế giới này. Làm thế nào mà cậu lại trở nên lạnh nhạt với cô? Cô biết vì sao cậu giận. Từ trước tới nay, hai người luôn làm việc cùng nhau. Vậy mà cô lại được mời vào Ủy Ban còn cậu thì không. Con đường của hai người đột nhiên bị tách ra. Schuyler cho tất cả chuyện này thật ngớ ngẩn. Cô sẽ tới buổi gặp mặt chỉ vì bà cô muốn vậy, sau đó cô sẽ xin ra khỏi hội. Lẽ dĩ nhiên chẳng có gì ở Ủy Ban cô thấy hứng thú cả.

Chương 19:

Thật là thú vị khi nhìn những Ma Cà Rồng Mới Te trông hoảng sợ như thế nào. Mimi nhớ lại mình cũng ngồi trong căn phòng này vào năm ngoái, lúc đó cô nghĩ mình được mời đến để lập kế hoạch cho buổi khiêu vũ Four Hundred Ball hàng năm (Về các đề tài sẽ được nói đến? Trang trí cho khung cảnh lịch sự ra sao? Giấy mời thì thế nào?) chắc chỉ có thế thôi. Tất nhiên là Jack biết vài điều về việc này, chẳng có gì qua được mắt anh trai cô.

Mimi cũng có vài hồi tưởng – các kí ức cứ len lỏi vào người cô mà không hề báo trước. Giống như cái lần cô ở trong Vườn Nho Của Martha, lúc đó thay vì ở bên ngoài Con Chó Đen thì cô lại có cảm giác mình đang ở bên ngoài một ngôi nhà trong một trang trại nào đó, mặc một cái váy vải bông kẻ rất gớm ghiếc… làm sao mà tin được điều này cơ chứ. Hay là cái lần cô đang làm bài kiểm tra tiếng Pháp trong khi cô chưa học một chút gì, ấy vậy mà tự nhiên cô có thể diễn đạt trôi chảy và chính các thứ ngôn ngữ này.

Mimi tự cười bản thân mình vì những kí ức đó, rồi quay sang nhìn các thành viên của Ủy Ban Lâu Năm, mẹ cô ở giữa, họ bước vào trong phòng, các gót giày hiệu Blahnik của họ kêu cách cách nhưng nhẹ nhàng trên nền nhà được lát đá cẩm thạch hình hoa hồng. Tất cả im lặng. Những người phụ nữ với cái mũ ni được chau chuốt cẩn thận khẽ cúi chào những người khác và vui vẻ vẫy tay với những đứa con của họ.

Phòng Jefferson là căn phòng ở trước lối vào tòa nhà Flood, xây dựng theo phon


Snack's 1967