Gia tộc Ma cà rồng – Melissa Delacruz

Gia tộc Ma cà rồng – Melissa Delacruz

Tác giả: Melissa Delacruz

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324402

Bình chọn: 9.5.00/10/440 lượt.

t đường phố, suy nghĩ về công việc của mình, và bất ngờ bạn lại đang đi trên một con đường như thế nhưng ở một thời gian khác. Chuyện này giống như đang xem một bộ phim hấp dẫn, Mimi nghĩ, chỉ trừ một điều bạn chính là diễn viên ngôi sao trong bộ phim đó.

– Các bạn cảm thấy bản thân có thể ăn mọi thứ mà vẫn không tăng cân dù chỉ một chút phải không?

Vài cô gái cười khúc khích. Một sự trao đổi chất tốt, những Máu Đỏ sẽ nghĩ vậy. Mimi cũng tự khúc khích cười với bản thân. Cứ như thể là mọi người có thể tùy thích ăn bao nhiêu bánh nướng nhỏ phết lớp kem phủ mà vẫn gầy như cô. Đây là một trong những điều mà cô thích về việc là một thành viên của Gia Tộc Ma Cà Rồng. Một điều may mắn. Cho những người được chọn.

– Hương vị của các loại thịt được nấu chín trở thành những thứ không thể chịu được. Bạn bắt đầu thèm những thứ còn sống, đẫm máu.

Có nhiều cái nhìn không thoải mái quanh bàn. Trông Bliss tái đi một cách đặc biệt. Mimi không biết có ai từng trải qua những điều mà cô đã từng chưa… ngày hôm đó, cô đã ăn ngấu nghiến mấy miếng thịt sống; vục mặt vào trong đó cho tới khi máu nhỏ giọt trên cằm và lúc ấy trông cô chẳng khác gì một bệnh nhân tâm thần. Từ những cái nhìn xung quanh bàn, Mimi cá là chuyện đó đã xảy ra với vài người.

– Câu hỏi cuối cùng: bao nhiêu người trong các bạn đã nhặt được một con thú cưng vào năm ngoái? Những con chó, rất đặc biệt phải không?

Mọi người đều giơ tay lên. Mimi nghĩ về lúc cô nhặt được con Pookie (giống chó su của Trung Quốc) trên bãi biển ở Hamptons, còn Jack thì nhặt được con Patch cũng vào một buổi tối như thế. Bố của họ đã rất tự hào về chuyện này.

– Bao nhiêu trong số những con chó đó thuộc giống chó săn?

Chỉ duy nhất Schuyler giơ tay. Mimi nhăn mặt. Anh trai cô, Jack cũng có một con chó thuộc loại chó săn – đẳng cấp cao nhất. Việc này khiến cho người ta bực mình.

– Tất cả chúng tôi, những người có mặt ở đây, có thể nói với các bạn rằng các bạn không phải lo lắng gì cả. Toàn bộ những gì các bạn đang trải qua là hết sức bình thường. Bởi vì cũng giống như tôi, như các bạn của bạn và như những người bạn đang ngồi ở sau bạn, họ hàng của bạn, các bạn là một phần trong một truyền thống dài và cao quý Bốn Trăm Năm. Bà Dupont bật ngón tay tanh tách và rồi tất cả đèn trong phòng phụt tắt. Nhưng Mimi, cũng như tất cả các thành viên của Ủy Ban vẫn tỏa sáng. Họ có một cái đèn ino làm nổi bật khuôn mặt của họ. Cứ như thể tất cả chúng đều được làm từ loại đá hoa cương màu trắng mờ.

– Điều này được gọi là illuminata, nó là một trong những món quà của chúng tôi, cái sẽ giúp chúng ta trong bóng tối và làm chúng ta có thể nhìn thấy được người khác. Một vài học sinh hét lên.

– Chẳng có gì phải lo lắng cả. Các bạn được an toàn ở đây, vì chúng tôi ở đây.

Giọng của bà trở lại âm điệu du dương như đang thôi miên người nghe.

– Đó là tất cả những gì trong Chu Kì Xuất Hiện. Các bạn là những thành viên mới nhất của Gia Tộc Ma Cà Rồng. Ngày hôm nay chỉ là buổi giới thiệu cho các bạn về lịch sử bí mật của các bạn. Xin chào mừng tất cả các bạn bước vào cuộc sống mới.

Khuôn mặt của các sinh viên lộ rõ đường nét của một cú sốc. Mimi nhớ lại mình đã cảm thấy kinh khủng như thế nào, nhưng không phải vì cô sợ Ủy Ban – đó chỉ làm một loại của sự khiếp sợ – một nỗi khiếp sợ phức tạp hơn nhiều. Nỗi khiếp sợ vì cuối cùng cũng biết được sự thật mình là ai. Cô lại nhìn thấy nỗi sợ hãi như thế trên khuôn mặt của những thành viên mới nhất.

Họ đang dấn thân vào cuộc hành trình đi tới nơi sâu nhất trong chính bản thân họ.

Chương 20 – 21

Chương 20:

Ma Cà Rồng ư?

Họ mất trí rồi sao?

Ủy Ban chỉ là một mặt nạ, che giấu ột bầy những con quỷ chuyên đi hút máu người? Vì vậy họ không chỉ là những người có vai vế trong xã hội. Họ không chỉ là những đứa trẻ giàu có. Họ không gầy trơ xương vì có thể nôn ra tất cả những gì đã ăn. Và họ không xuất sắc trong các lĩnh vực hoặc khoẻ đến mức không thể tin nổi hoặc thông minh một cách khác thường bởi họ được trời phú cho; đó là vì – và điều này thật nực cười – họ không thể chết?

Schuyler đã chứng kiến toàn bộ sự việc, cái nghi lễ tôn giáo này khiến cô vừa kinh sợ lại vừa như bị thôi miên. Bất cứ cái gì cô nghĩ cô đều kí tên, nhưng tất nhiên không phải cái này. Cô phải rời khỏi nơi đây thôi. Cô đẩy cái ghế về phía sau và định rời khỏi căn phòng.

Nhưng cô do dự… rồi lại ngồi xuống. Làm như vậy thì thật khiếm nhã và ngu ngốc. Họ đang nói về quá nhiều điều, những điều có thể giải thích được mọi chuyện. Các vết lằn màu xanh trên cánh tay cô chẳng hạn. Nhìn bề ngoài thì máu của họ trông như đang tỏa sáng dưới làn da vì nó bắt đầu tự khẳng định mình, bắt đầu liên kết lại với các kí ức, những hiểu biết, sự từng trải của họ trong quá khứ. Bởi lẽ máu của họ vẫn sống – đó chính là điều làm họ không thể chết – kể từ khi bắt đầu cho tới nay máu họ đã có tới hàng nghìn năm tuổi, nắm giữ các dữ liệu sống của ý thức bất tử. Nó có ý chí của riêng mình và phát triển giống như một người thuộc Gia Tộc Ma Cà Rồng, điều này có nghĩa là bạn có thể học cách truy cập và điều khiển


80s toys - Atari. I still have