
g, ngạt thở… Cô thả lỏng người theo tiếng nhạc bên cạnh Jack, cảm thấy mồ hôi tuôn ra thành giọt và thấm cả lên áo sơ mi của cậu chàng, đây có lẽ là do hơi nóng từ hai người đang tỏa ra.
Chương 16 – 17
Chương 16:
Bố mẹ Mimi đang ở bên ngoài. Cô đứng trong phòng ngủ của mình, lắng nghe tiếng gót giày của mẹ trên nền nhà lát bằng đá cẩm thạch, theo sau là những bước chân nặng nhọc của bố.
– Chào con yêu – Trinity gọi khi gõ cửa phòng cô con gái – Bố con và mẹ sắp ra ngoài.
– Bố mẹ vào đi – Mimi nói. Cô đeo đôi bông tai hình chùm đèn rồi chăm chú ngắm mình trong gương.
Trinity mở cửa bước vào trong phòng. Bà mặc một chiếc áo dài chấm đất, hiệu Valentino, cô nghĩ thế và đang khoác bên ngoài một chiếc áo da lông chồn Zebelin. Mẹ cô mang một vẻ đẹp thanh lịch, tao nhã và quyến rũ với mái tóc vàng dài, quấn quanh vai. Không biết đã có bao nhiêu tạp chí thời trang và xã hội chụp ảnh bà.
Bố mẹ của Mimi sắp tham gia buổi khiêu vũ của một hội từ thiện nào đó. Hai người luôn vắng nhà. Mimi không thể nhớ được lần cuối cùng bố mẹ cô cùng ăn tối là khi nào. Có khi cả tuần liền cô không nhìn thấy họ. Mẹ cô thường tốn cả ngày ở trong một salon tóc, phòng tập thể dục, văn phòng của vị bác sĩ chuyên khoa của bà hay tại những cửa hàng nhỏ bán quần áo ở Đại Lộ Mandison; còn bố cô thì luôn ở trong văn phòng làm việc của ông. – Đừng về khuya quá – Trinity dặn rồi hôn lên má con gái – Trông con thật đáng yêu. Cái váy này có phải mẹ đã mua cho con không?
Mimi gật đầu.
– Hãy đeo đôi bông tai nhỏ hơn, con không nghĩ như vậy sao? – Mẹ cô khuyên nhủ.
Mimi cảm thấy như bị xúc phạm. Cô ghét bị khuyên nhủ.
– Con nghĩ là trông nó ổn mẹ ạ.
Trinity nhún vai.
Mimi để ý thấy bố cô đang đứng ở cửa, trông vẻ rất khó chịu. Ông đang nói chuyện bằng chiếc điện thoại di động với giọng giận dữ. Sau đó, trông ông mất bình tĩnh hơn thường ngày. Có cái gì đang quấy rầy bố cô, tâm trạng ông không vui. Một ngày cách đây vài hôm cô đã về nhà sau giờ giới nghiêm nhưng bố cô, người đã bắt gặp cô lén lút ngang qua phòng bếp đúng lúc ông rót đầy ly rượu Brandy, chẳng nói gì cả.
– Jack đâu rồi? – Mẹ cô hỏi, nhìn quanh quất cứ như Jack có thể bị giấu dưới cái bàn rỗng kia vậy.
– Dĩ nhiên là ở đó – Mimi giải thích – Bạn trai của con đến muộn.
– Chà, vui đấy – Trinity nói, vỗ vỗ lên má của Mimi – Đừng bận tâm đến chuyện đó.
– Chúc con một buổi tối vui vẻ – Charles thêm vào khi đóng cửa phòng con gái lại.
Mimi nhìn mình trong gương một lần nữa. Chẳng biết vì lý do gì cứ mỗi khi bố mẹ nói tạm biệt vào buổi tối, Mimi lại có cảm giác như bị tước đi cái gì đó. Như bị bỏ rơi. Chưa bao giờ cô thoát được cảm giác này. Mimi tháo đôi bông tai ra. Mẹ cô nói đúng, nó chẳng hợp với cái váy của cô chút nào.
Không lâu sau khi bố mẹ Mimi rời khỏi nhà, anh chàng người Ý đến. Anh chàng thay đổi thấy rõ kể từ ngày hai người gặp nhau ở Barneys. Thái độ tự mãn biến mất, nụ cười đểu cáng cũng không còn. Cô đã tẩy tất cả chúng ra khỏi anh. Mimi gần như nắm được toàn bộ quyền điều khiển anh chàng. Hầu như lúc nào hai người cũng ở bên nhau, anh chàng này rất dễ điều khiển. Không một ai có thể cưỡng lại được cô.
– Em sẽ lái xe – Cô nói, lấy chiếc chìa khóa từ trong túi anh bạn trai.
Anh ta không phản đối.
Tòa nhà Xã Hội Mỹ cách đây không xa, nhưng Mimi vẫn vượt qua mấy cái đèn đỏ, đó chính là nguyên do một xe cứu thương phải đổi hướng thình lình để tránh tai nạn.
Cô dừng lại trước mái hiên, nơi người gác cửa đang chờ. Hai người bước xuống xe, Mimi ném chiếc chìa khoá cho người phục vụ. Anh chàng người Ý đi theo cô giống như một con chó con đi theo chủ. Họ cùng bước vào tòa nhà.
Mimi chiếu ánh mắt sắc lẻm vào cái váy bằng vải satanh màu trời đêm của Peter Som, cùng với búi tóc buộc cao, một sợi dây chuyền ngọc trai ở Biển Bắc gia truyền kiểu ba dây gộp lại của cô ta trong khi cô chỉ có duy nhất một đồ trang sức đi kèm. Cô giật mạnh cánh tay người bạn trai của mình rồi đi lên các bậc thang. Ở đó, cô được chứng kiến cảnh người bạn thân nhất của mình, Bliss Llewellyn, đang đắm đuối hôn cậu bạn trai Dylan Ward.
– Xin chào… – Giọng của Mimi lạnh băng. Chuyện quái quỷ này xảy ra từ khi nào vậy? Mimi không thích bị cho ra rìa mọi chuyện.
Bliss rời môi Dylan. Cô đỏ mặt khi trông thấy Mimi. Lớp son môi của Bliss bị nhòe và mái tóc của cô hơi rối. Dylan nở một nụ cười tự mãn với Mimi.
– Bliss. Tới nhà vệ sinh. Ngay bây giờ.
Bliss trao cho Dylan cái nhìn hối lỗi, nhưng cô phải đi theo Mimi tới phòng của các quý bà mà không được phép hỏi bất kì câu nào.
Mimi kiểm tra các ngăn phòng đồng thời đuổi các cô gái đang ở trong phòng rửa mặt ra. Khi căn phòng trống không, không còn ai theo ý muốn của cô thì cô mới quay sang Bliss.
– Chuyện chết tiệt gì đang xảy ra với cậu vậy? Cậu và tên con trai đó? – Mimi bực bội – Cậu có thể hẹn hò với bất kì anh chàng nào cậu muốn trừ cậu ta.
– Mình thích cậu ấy – Bliss bướng bỉnh – Cậu ấy rất đáng yêu.p>
– Đáng yêu…. – Mimi kéo dài từ đó thành một từ có mười âm tiết. Đáng yêu… u… u.
– Vấn đề của cậu là gì? – Bliss ương ngạnh hỏi.
– Vấ