Gia tộc Ma cà rồng – Melissa Delacruz

Gia tộc Ma cà rồng – Melissa Delacruz

Tác giả: Melissa Delacruz

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324332

Bình chọn: 9.5.00/10/433 lượt.

Bliss chưa bao giờ chủ động với một cậu trai nào. Nhưng sẽ luôn có lần đầu tiên ọi việc.

Chương 15:

Buổi khiêu vũ hàng năm do trường Duchesne tổ chức được gọi là Fall Informal, dù cho nó chẳng là gì nhưng vẫn thân mật. Buổi khiêu vũ được tổ chức tại sở chỉ huy lịch sử của Xã Hội Mỹ, một tòa nhà lát gạch đỏ rất tráng lệ nằm giữa Đại lộ Công Viên và đường 68. Xã hội là một tổ chức dành cho việc gìn giữ thành tựu của lịch sử Mỹ những năm trước đây, bao gồm cả các tài liệu về các thuộc địa đầu tiên và cuộc hành trình Mayflower. Tầng hai của tòa nhà là một thư viện có ván lót gỗ với trần nhà xây kiểu vòm giống như những căn phòng ấm cúng thoải mái, lí tưởng cho việc ăn tối và khiêu vũ. Đây cũng là một nơi dùng để tổ chức các sự kiện nổi tiếng, đã có nhiều cô dâu may mắn được độc quyền tổ chức lễ cưới tại Đại lộ Công Viên. Nhưng đối với học sinh trường Duchesne thì đây chỉ là nơi tổ chức buổi khiêu vũ trường.

Chiều hôm đó, Oliver và Schuyler đang ở trong phòng của Oliver, chẳng làm gì như thường lệ, nhưng khi Schuyler vô tình kể lại rằng cô đã nghe Dylan – giống như tất cả mọi người – sẽ tới buổi khiêu vũ khập khiễng kia thì Oliver nảy ra một ý kiến.

– Chúng ta đi đi.

– Chúng ta? Tại sao chứ? – Schuyler kinh hãi.

– Đi đi, sẽ rất vui đấy.

– Không, chẳng có gì vui đâu – Schuyler phản đối – Chúng ta tới một buổi khiêu vũ hợm hĩnh ư? Chỉ để nhìn Mimi Force sai khiến người khác à?

– Mình nghe nói họ chuẩn bị đồ ăn rất thịnh soạn – Oliver dụ dỗ.

– Mình không đói.

– Thôi nào, chúng ta có việc gì khác để làm đâu?

Sau buổi tối thú vị cuối tuần trước, khi họ đã dám liều lĩnh tới The Bank, việc duy nhất mà họ làm là ngồi trên giường của Oliver đọc tạp chí.

– Được rồi – Schuyler đồng ý – Nhưng mình cần về nhà để thay đồ.

– Tất nhiên rồi.

Khi Oliver tới đón, Schuyler mặc một chiếc váy dạ hội có đăng ten màu đen, thuộc mốt những năm 50, đeo đôi găng tay màu trăng dài tới cổ tay rất dễ thương, một đôi tất lưới dài và đôi giày cao gót kiểu che ngón chân, gần như là một trò đùa. Schuyler tìm được cái váy này ở eBay chỉ với giá ba mươi đô la. Bộ váy không quai, ôm sát chiếc eo thon nhỏ của cô một cách hoàn hảo, để lộ ra những đường nét thật duyên dáng ở phần hông, bên trong là lớp áo lót dài bằng vải tuyn. Schuyler tìm được chuỗi ngọc trai của bà với dải ruy băng bằng sa tanh đen trong chiếc hộp nhạc của cô và đeo nó vào cổ. Oliver diện một bộ vét tông bằng nhung rất mềm mại màu xanh đậm bên ngoài một chiếc sơ mi đen và mặc một chiếc quần len cũng màu đen. Cậu trao cho Schuyler bó hoa hồng nhỏ xíu rất đáng yêu.

– Cậu lấy nó ở đâu vậy? – Schuler hỏi khi Oliver gài bó hoa vào cổ tay cô.

– Cậu có thể có bất kì cái gì được chuyển phát ở New York – Oliver cười vui vẻ. Cậu đưa cho cô một bông hoa nhỏ để cô gài nó lên ve áo cậu.

– Trông bọn mình thế nào?

– Hoàn hảo – Cậu nói, cầm tay cô vòng vào cánh tay cậu.

Khi họ tới tòa nhà Xã Hội Mỹ cũng là lúc hàng loạt chiếc xe hơi màu đen bóng loáng xếp hàng trước cổng, các học sinh kết thành nhóm bước ra. Các cô gái mặc đầm dạ hội thanh nhã, hợp thời trang và đeo ngọc trai còn các chàng trai thì mặc bộ áo cộc xanh và quần len, chẳng ai cài hoa cả. Thay vào đó mỗi nữ sinh cầm trên tay một bông thủy vu, cái mà họ sẽ vất đi không thương tiếc khi vào bên trong.

Oliver và Schuyler đi lên tầng trên, cố chen vào bên trong. Có vài cô nàng thì thào, to nhỏ với nhau khi trông thấy bộ đồ Schuyler đang mặc. – Cái áo đó chắc hiệu Marc Jacobs – Ai đó thì thầm.

– Giống mua ở một cửa hàng thời trang hơn – Bạn cô ả khinh khỉnh nói.

Schuyler ngượng ngùng bước lên tấm thảm đỏ.

Họ tìm thấy Dylan ở tầng hai tại quầy giải khát. Cậu chàng mặc một áo choàng rộng được may bằng loại vải làm từ lông lạc đà bên ngoài một chiếc sơ mi dài màu đen tinh tế và một chiếc quần len được cắt may rất kheo léo. Bliss Llewellyn, cô gái Texas có mái tóc đỏ xinh đẹp, đang ngồi trong lòng anh chàng. Cô nàng mặc một chiếc đầm màu đen bó sát người hiệu Costume National, một đôi dép có quai đeo hiệu Prada, và đặc biệt là trên cái cổ nhỏ nhắn như cổ thiên nga ấy là một chuỗi toàn hạt ngọc trai.

– Hây, các bạn đây rồi – Dylan reo lên khi nhìn thấy họ. Cậu lắc lắc tay Oliver và hôn vội lên má Schuyler – Chắc cả hai đều biết Bliss rồi, phải không?

Họ gật đầu. Kể từ lúc Dylan nói “cả hai” thì có nghĩa là cậu chàng này thực sự nghiêm túc trong mối quan hệ với Bliss.

– Chà, một anh chàng mới bảnh bao làm sao – Schuyler trêu chọc, rút một sợi chỉ thò ra khỏi áo vét của cậu.

– Hugo Boss phải không? – Oliver chế nhạo, giả bộ như đang kiểm tra chất vải.

– Ừ, và đừng có làm bẩn nó – Dylan đốp lại, tỏ vẻ thất vọng nhưng lại cười ngay tức thì.

Bliss nhìn họ, cười hạnh phúc. Cô nháy mắt với Schuyler.

– Chiếc váy rất đáng yêu – Bliss nói có vẻ thật lòng.

– Cảm ơn.

– Vậy… hai cậu đã kiểm tra nơi này chưa? Có vài món rất ngon ở tầng trên đấy – Dylan gợi ý.

– Chưa nhưng bọn mình sẽ đi – Oliver nói. Hai người bọn họ rời khỏi đó, luồn qua đám đông tới quầy giải khác.

Phòng ốc sang lấp lánh ánh đèn Giáng Sinh trắng, ở phía sau,


Polaroid