
ơi công cộng chỉ là một trong rất nhiều điều kì quái mà bạn có thể được nếm trải nếu học trong ngôi trường này.
– Hây, mình có thể nói chuyện với cậu một chút không? – Bliss hỏi, dựa lưng vào cái tủ và nhìn Schuyler chui đầu qua chiếc áo lạnh ngắn tay quá khổ. Một thông tin mới là Bliss và một trong vài nữ sinh thay đồ trong phòng nghỉ. Cô không thể thấy thoải mái như mọi người, như Mimi chẳng hạn, thích phô trương cái áo lót hiệu La Pettie Coquette cứ như thể là đang đi trên bãi biển ở St. Tropez vậy.
– Ừm… ? – Schuyler ú ớ trong lớp vải lùng nhùng, hai khủy tay cô va vào nhau trong khi cố giơ tay lên để nhét người vào bộ đồ thể dục không đúng cỡ. Cô cởi chiếc áo lạnh chỉ bằng một cái vung tay rồi hiện ra trong chiếc áo thun quá khổ và một chiếc quần đẫm mồ hôi rộng thùng thình. – Ý cậu là gì? – Cô hỏi và nhìn Bliss với ánh mắt cảnh giác.
– Cậu là bạn của Dylan Ward, đúng không?
Schuyler nhún vai.
– Ừ. Có chuyện gì với cậu ấy à? – Schuyler khẽ liếc nhìn đồng hồ. Chuông thứ hai sắp kêu rồi, những học sinh cùng lớp cô đang vội vã đi lên cầu thang để ra sân tập thể dục.
– Mình chỉ… cậu biết nhiều về cậu ta chứ?
Schuyler lại nhún vai một lần nữa. Cô không rõ Bliss đang hỏi chuyện gì. Tất nhiên là cô biết rõ Dylan. Cô và Oliver là hai người bạn duy nhất của cậu ấy.
– Mình nghe được vài tin đồn – Bliss nói trong khi quan sát xung quanh xem có ai đang nghe cuộc đối thoại này không.
– Chà, về gì vậy? – Schuyler nhướn mày. Cô nhét chiếc áo len vào ngăn tủ.
– À, người ta đồn rằng cậu ấy đã gặp vài rắc rối với một cô gái nào đó ở Connecticut vào mùa hè vừa rồi…
– Mình không nghe gì về chuyện đó cả – Schuyler ngắt lời – Tuy nhiên mọi người luôn xì xào bàn tán về một ai đó. Và cậu thực sự tin vào những câu chuyện đó à?
Bliss có vẻ bị sốc.
– Không! Mình không hề tin dù chỉ một chút.
– Thôi được rồi, mình phải đi – Schuyler cộc cằn nói, đặt chiếc vợt tennis lên vai và bước đi.
– Chờ đã – Bliss gọi với theo, tiến tới bên cạnh Schuyler và níu cô lại khi cô định bước lên các bậc cầu thang.
– Gì vậy?
– Mình chỉ… Ý mình là… – Bliss nhín vai – Mình xin lỗi, lỗi do mình cả. Chúng mình có thể nói chuyện tiếp được không? Làm ơn.
Schuyler nheo mắt lại. Chuông thứ hai vang lên.
– Mình muộn rồi – Cô nói một cách dứt khoát. – Chỉ là hai đứa mình có tới bảo tàng Metropolitan vào mấy hôm trước và mình nghĩ là bọn mình thực sự đã có một khoảng thời gian thật đẹp, nhưng mình không biết, cậu ấy không nói chuyện với mình kể từ hôm đó – Bliss giải thích – Cậu có biết là cậu ấy có bạn gái hay gì gì đó không?
Schuyler thở dài. Nếu mà cô vào lớp muộn thì bà cô ngay lập tức được nhận một tờ thông báo. Trường Duchesne không có cái được gọi là “phạt ở lại trường sau giờ học”, hình phạt duy nhất được thi hành là sẽ gửi một bản thông báo toàn những chuyện tầm phào cho bố mẹ hoặc người bảo hộ, những người đã cam kết sẽ mổ bụng nếu như con cái họ không vào được trường Harvard. Schuyler nhìn Bliss, cố gắng điều chỉnh lại sự nóng vội và nở một nụ cười đầy hy vọng.
Miễn cưỡng, Schuyler cố gắng dựng lên cái viễn cảnh là rốt cuộc Bliss không phải là những cô nàng tóc vàng hoe thẳng đuột, hoặc đeo cái huy hiệu “Đội Force” ghê tởm trên bộ đồng phục thể dục hình quạ đầu xám giống như những vệ tinh của Mimi thường làm, ít nhất là lúc này.
– Theo những gì mình biết, hiện tại cậu ấy không hẹn hò với ai cả. Cậu ấy chỉ kể là có gặp một người nào đó ở hộp đêm vào mấy hôm trước thôi – Schuyler cuối cùng cũng thừa nhận, rồi cô quan sát phản ứng của Bliss.
Bliss đỏ ửng mặt.
– Mình nghĩ vậy… – Schuyler gật gù. Đáng lí cô phải tỏ thái độ căm ghét, vậy mà lúc này cô lại thấy động lòng thương. Nếu Dylan đã đưa Bliss tới bảo tàng Metropolitan thì cô gái này thực sự không phải là xấu. Cô không chắc là Mimi có biết “Met” là gì không nữa. Cuộc sống của cô nàng đó chỉ xoay quanh việc mua sắm và tham gia các phòng VIP. Chắc chắn thể nào cô nàng cũng sẽ nghĩ “Met” là một hộp đêm nào đó. – Nếu muốn lời khuyên của mình thì hãy cứ đơn giản hóa mọi việc với cậu ấy. Mình nghĩ Dylan thực sự thích cậu – Schuyler nói và trao cho Bliss nụ cười thiện cảm.
– Cậu ấy có… ? Ý mình là cậu ấy đã nói về mình à?
Schuyler lúc lắc vai.
– Đó thực sự không phải là điều mình quan tâm… – Cô lưỡng lự.
– Gì cơ?
– À, mình đoán cậu ấy sẽ rất sẵn lòng nếu như cậu mời cậu ấy tới buổi khiêu vũ. Cậu ấy chắc chắn chưa bao giờ nghĩ là tham gia nhưng có thể cậu ấy sẽ đi nếu như cậu mời. Bliss mỉm cười. Buổi khiêu vũ vào tối ngày mai. Cô có thể làm điều đó. Bố mẹ cô sẽ phải để cho cô đi – đây là một sự kiện do trường tổ chức, và việc phải có hàng tá người người đi kèm tới đó để nhượng bộ sự lo lắng của bố mẹ cô.
– Cảm ơn.
– Không có gì – Schuyler nói rồi chạy như bay lên các bậc thang mà không ngoái lại nhìn Bliss sau lưng.
Bị ấn tượng bởi ý kiến vừa rồi, Bliss viết ngoáy một ghi chú ngắn và giật phăng mẩu giấy ra khỏi bìa. Cô cẩn thận quan sát xung quanh rồi xịt vào mảnh giấy chút nước hoa, sau đó cô nhét nó vào tủ đồ của Dylan.
Thật bất ngờ trước hành động táo tợn này. Trước đây