
sau trường được không? Em yên tâm đi, anh chỉ muốn nói vài câu thôi. Và anh muốn xin lỗi chuyện hôm nọ nữa.-Thôi được rồi…lát nữa tôi tới.- cô nói rồi cúp máy. Vào thư viện sắp xếp lại đồ đạc rồi đi ra chỗ hẹn.Phía sau trường vắng vẻ, thật sự là cô cũng có chút cảm thấy bất an, nhưng rồi cũng qua đi. Chẳng thấy Nhược Hy đâu cả, cô lấy điện thoại định gọi cho anh ta nhưng bỗng thấy một bàn tay bóp chặt lấy miệng mình. Rồi mọi thứ chìm vào bóng tối.Cô tỉnh lại, thấy đầu đau như búa bổ. Chân tay không cử động được. Không hiểu tại sao, mãi một lúc lâu cô mới để ý thấy mình đang bị trói lại. Cô nhìn xung quanh căn phòng, cửa bị khoá trái lại. Cô muốn mở miệng kêu cứu nhưng miếng băng dính chết tiệt đã ngăn cản cô làm điều đó. Căn phòng không đến nỗi tệ, chỉ có mỗi việc bị trói là tệ hại thôi. Chợt có tiếng lách cách ngoài cửa, rồi cảnh cửa mở ra và một người đàn ông bước vào. Từ Nhược Hy – anh ta đang đứng đó, cô cứ nghĩ mình đang nằm mơ nữa chứ. Anh ta lại gần, kéo một chiếc ghế bên cạnh chiếc giường cô đang ngồi rồi ngồi xuống đối diện với cô.-Ái Tuyết. Em có biết là anh yêu em đến mức nào không. Anh yêu em. Tôn thờ em như một nữ hoàng. Anh có thể làm bát cứ điều gì vì em. Trên đời này, không ai có thể yêu em hơn anh, vậy mà tại sao, tại sao em lại đối xử với anh như thế. Tại sao em không yêu anh?- anh ta nói rồi kéo miếng băng dính trên miệng cô xuống.-Anh dám bắt cóc tôi, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Cứ cho là anh yêu tôi thật lòng đi, nhưng tôi cũng không thể vì điều đó mà ép bản thân mình yêu anh được.-Ép bản thân mình ư? Tại sao em lại phải ép bản thân mình? Em có thể yêu anh mà.-Nhưng trái tim tôi không rung động trước anh. Nếu anh cứ bắt tôi phải ở bên anh, như vậy chẳng phải ép buộc thì là gì?-Yêu anh chẳng lẽ khó khăn đến vậy sao?-Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa, tôi không yêu anh. Tại sao anh không chịu hiểu, tôi đã yêu người khác, đó mới là người tôi muốn chung sống và yêu thương suốt đời.-Nếu vậy thì em cứ ở đây đi, bao giờ em đổi ý thì hãy nói với anh, anh sẽ thả em ra. Cứ chờ xem, chẳng ai tìm được em đâu.- anh ta dán lại miếng băng dính lên miệng cô rồi bỏ ra ngoài, khoá trái cửa lại.Vĩnh Khang đang điên dại lao đi khắp nơi, tỉm kiếm khắp ngóc ngách trong trường mà vẫn không thấy bóng dáng cô. Các chị của cô, hội anh em, tất cả đều đi tìm cô. Từ lúc chiều, lúc anh tìm thấy điện thoại của cô rơi sau trường, tim anh đã như bị ai bóp nghẹt. Cảm giác sợ hãi len lỏi vào từng mạch máu. Cầu mong cho cô ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì. Tìm mãi những vẫn chẳng thấy tung tích của cô, trời đã tối mịt mù. Anh muốn gào lên với ông trời, tại sao hết năm lần bảy lượt mang người con gái anh yêu đi khỏi anh. Làm sao anh có thể chịu đựng được nếu lại đánh mất cô. Anh bước đi vô định, tay vẫn nắm chặt điện thoại của cô. Bất chợt anh nhớ ra điều gì đó, mở nhật kí điện thoại của cô. Anh vội chạy đến chỗ những người khác.-Ái Linh, số điện thoại này của ai, cậu có biết không?- anh hỏi.-Không, số này con bé không lưu trong điện thoại thì có lẽ không phải người quen hoặc bạn bè, người thân rồi.- Ái Linh đáp, giọng đầy lo lắng.-Để mình gọi hỏi tổng đài.- Khang Bình rút điện thoại bấm số tổng đài. Vừa nghe đến tên chủ nhân, hai chân mày anh chợt nhíu lại.-Có chuyện gì vậy?- Vĩnh Khang vội hỏi.-Là số của Từ Nhược Hy.- Khang Bình đáp khiến nỗi lo lắng của anh càng tăng gấp bội lần.-Ái Linh, gọi về cho bố cậu nói ông hãy cho cảnh sát đi tìm Từ Nhược Hy. Ái Trang, Ái Phương, Tử An, việc giới truyền thông nhờ các cậu lo. Những người còn lại đi tìm hộ mình những nơi cô ấy hay tới. Khang Bình, đi cùng mình, mình muốn tới gặp Từ viện trưởng và phu nhân của ông ta.- anh phân phó mọi chuyện rồi cùng Khang Bình lao nhanh về phía bãi đậu xe.Anh định lái xe nhưng Khang Bình đã giành cái vô-lăng trước, sợ anh mất bình tĩnh khi lái xe sẽ nguy hiểm. Hai người tới nhà họ Từ. Anh không đợi được mời vào liền xông thẳng vào trong nhà. Từ viện trưởng và phu nhân ngạc nhiên khi tự dưng lại thấy hai người lạ mặt xông vào nhà. Nếu bình thường có lẽ Khang Bình đã cản anh lại, nhưng hôm nay nếu ai dám cản anh thì anh sẵn sàng giết người đó lắm.-Từ viện trưởng, con trai ông đâu rồi?- anh khẩn trương hỏi.-Nó chưa có về nhà, mà cậu là ai mà dám xông vào nhà tôi, lại còn hỏi con trai tôi nữa.- Từ viện trưởng nói, tức giận.-Bình tĩnh nào, để mình nói.- Khang Bình nói nhỏ.- Từ viện trưởng, ông có biết con trai ông đang ở đâu không, chúng tôi cần tìm anh ta.-Nó đi học chưa có về. Chắc đang ở thư viện.- Từ phu nhân nói.-Anh ta không có ở trường, chính xác là bây giờ ở trường không có ai cả.- anh nói bằng giọng kiềm chế nhất có thể.-Vậy nó có thể đi đâu chứ? Bình thường khi học xong là nó về nhà ngay mà.- Từ phu nhân bắt đầu lo lắng.-Tôi cũng đang muốn biết điều đó đây. Và cả việc hắn đã đưa bạn gái tôi đi đâu nữa.- anh gầm gừ.-Vĩnh Khang, còn chưa biết có phải anh ta đưa cô ấy đi hay không mà.- Khang Bình nhắc nhở.- Viện trưởng, phu nhân, ông bà có thể gọi điện cho con trai mình được không?-Được rồi, chờ tôi chút.- Từ phu nhân gật đầu rồi lấy