
i chơi với người bình dân thì cũng nên bình dân một tí!
Thư Hoàn nhìn tôi, gã có thái độ thật khó hiểu:
– Tôi không có thói quen bao taxi, nhưng mấy lần đi chơi với chị em của cô, họ đều gọi taxi nên tôi tưởng… Gã nhún vai nói tiếp – tôi tưởng đó là thói quen của nhà họ Lục chứ!
Tôi cũng giả vờ bắt chước thái độ của anh chàng.
– Anh muốn nói Như Bình và Mộng Bình à? Họ với tôi khác hẳn nhau vì họ giàu sang, còn tôi? Tôi không thuộc giai cấp đó.
– Nhưng tất cả đều là con Lục Chấn Hoa mà?
– Đồng ý, nhưng không cùng một mẹ!
Tôi giận dữ nói. Hoàn yên lặng suy nghĩ một lúc nói:
– Có lẽ dù chung cha, nhưng cả hai lại thuộc hai giai cấp khác nhau. Cô sống cho đời sống tình cảm nhiều hơn, họ sống vì đời sống vật chất!
Tôi đứng lại nhìn hắn, hắn cũng yên lặng nhìn tôi, trong mắt anh chàng có gì làm cho tim tôi đập mạnh. Xe buýt đã đến, Hoàn kéo tay tôi lên xe, đây là lần đầu tiên tôi nắm tay một người con trai.
Trên núi Long Bửu, người đến viếng thật đông, cả một ngọn núi đầy bóng người, cảnh trí thật hữu tình. Trẻ con tung tăng chạy nhảy, giấy bẩn, thức ăn khắp nơi. Dù những tấm bảng “Cấm hái hoa” cắm đầy khắp nơi, nhưng đến đâu cũng thấy những cành hoa di động trên tay du khách. Đi theo đoàn người về phía công viên, tôi nói:
– Nếu tôi là hoa, chắc tôi thù nhân loại lắm!
– Tại sao thế? Hoàn hỏi – Có phải vì nhân loại đã làm cho hoa lá bị hoen ố đi không?
– Đúng thế! Thượng đế tạo ra mọi vật với vẻ dễ thương riêng biệt của nó, nhưng có một loại thật đáng ghét.
– Nhân loại phải không?
Chúng tôi nhìn nhau cười, Hoàn nói:
– Tội thật, chúng ta lại thuộc về thứ đáng ghét đó!
Tôi hỏi:
– Nếu thượng đế cho anh chọn lựa, không nhất thiết phải làm người, thì anh sẽ xin làm cái gì?
Ngẫm nghĩ một lúc, Hoàn nói:
– Tôi xin làm đá.
– Tại sao?
– Vì đá cứng nhất, ù lì nhất, không sợ gió mưa gì cả.
– Nhưng đá cũng sợ một thứ, đó là con người, con người sẽ đập vỡ nó ra để mở đường để cất nhà.
– Như thế cô muốn làm gì?
– Tôi sẽ làm một cọng cỏ nhỏ.
– Tại sao?
– Vì có đốt cháy đi, mùa xuân đến nó vẫn mọc lại được như thường.
– Nhưng con người vẫn có thể đào rễ nó lên, vẫn có thể vặt chết nó vậy.
Tôi cứng họng. Hoàn tiếp:
– Không có một cái gì không sợ con người, trừ một thứ…
– Thứ gì?
– Gió bão.
Chúng tôi cùng cười lớn, niềm vui len lõi vào tận đáy tim tôi. Chọn một khoảng cỏ trống chúng tôi ngồi xuống. Hoàn kể cho tôi nghe chuyện gia đình của hắn, đúng như điều tôi đoán, quả thật hắn có một người cha nổi tiếng trong giới chính trị và giáo dục, hèn gì dì Tuyết chẳng săn đón hắn sao được! Hắn lại là con trai duy nhất còn lại ở nhà, có một bà chị, nhưng đã lấy chồng ở riêng. Sau khi cho tôi biết xong, Hoàn hỏi lại:
– Cô cho tôi biết về gia đình cô đi, mẹ cô gặp cha cô trong trường hợp nào?
– Bị cưỡng ép.
– Thật vậy à?
– Vâng, tôi chỉ hiểu được như thế, mẹ tôi không bao giờ nói cho tôi biết, tôi chỉ nghe người khác nói lại.
Chúng tôi chuyển câu chuyện sang một đầu đề khác. Bắt đầu nói về nhiều thứ, từ chuyện trên trời dưới đất đến chuyện thơ văn, con người. Trong tiếng nói có pha lẫn tiếng cười, lẫn những lời cãi vã… thời gian đã biến mất trong niềm vui. Khi mặt trời bắt đầu xuống núi, chúng tôi mới trở về nhà, lại một cuộc dạo phố, ngắm nghía những hình ảnh đôi co giữa khách và chủ hàng. Chen chân trong đám đông, ngồi xuống bên quán hàng rong tự nhiên, sau cùng khi Hoàn đưa tôi tới trước cửa nhà, đêm đã xuống tuyệt đẹp, ngõ hẽm thật vắng, đứng tựa người vào cổng tôi hỏi:
– Vào nhà một chút không anh?
– Thôi hôm khác. Hoàn chống tay lên chiếc cột xi măng, nhìn tôi một lúc rồi nói – Hôm nay vui thật. Tôi cười, chàng tiếp – Lần sau nhé?
Tôi vỗ nhẹ lên cổng:
– Nó không bao giờ đóng khi anh đến.
Hoàn tiếp tục nhìn tôi:
– Tính cô thật cởi mở.
– Tôi không biết làm cao, không biết kiểu cách, như thế là yếu quá, phải không?
Hoàn cười, nói:
– Thôi tôi về.
– Vâng, anh về!
Nói xong, mà Hoàn vẫn đứng yên đấy. Tôi gõ cửa, nghe tiếng mẹ bước ra. Cửa mở, Hoàn cúi đầu chào mẹ. Hoàn lại nói thêm hai chữ tôi về. Cửa khép lại, qua khe cửa tôi vẫn còn trông thấy chàng đứng khá lâu. Bước vào nhà, mẹ yên lặng theo sau, người có vẻ không hài lòng.
– Mới quen nhau sao lại đi chơi khuya như vậy?
Tôi ôm ngang người mẹ Để cho người phải sống một ngày buồn bã và cô đơn, thật bậy. Hôn mẹ xong, tôi nói:
– Mẹ, hôm nay con vui thật, vì con là kẻ chiến thắng!
Mẹ ngạc nhiên:
– Chiến thắng? Trên phương diện nào?
– Trên mọi phương diện!
Tôi cởi áo ra, vứt trên ghế, tắm rửa xong, mở quyển nhật ký ra tôi ghi:
Tất cả mọi việc xảy ra thật êm đẹp, thật đúng như chương trình tôi đã dự liệu, tôi đã cướp được người yêu của Như Bình một cách dễ dàng, tôi sẽ cười thật to khi nhìn họ khóc!
Có lẽ vì quá mệt mỏi, tôi nhảy ngay lên giường. Đêm bên ngoài thật yên, thật vắng, tim tôi đột nhiên đập mạnh một thứ tình cảm lạ lùng nhè nhẹ, lâng lâng, tôi cảm thấy như mình vừa đánh mất chính mình. Giấc ngủ đến với bao ưu tư.
Chương 4
Tết đã trôi qua, một cái tết thật bình lặng. Đêm ba mươi hai mẹ con ngồi nhìn nhau. Mồng một sang “đ