
“Đỗ Phong 2″
“Thoát y”
An Tí
n đưa mắt nhìn cậu trân trân, cậu điềm nhiên vắt chân. “Đỗ Phong 1″ quay nghiêm túc quá, tôi không có cơ hội để khoe cơ bắp, như thế thì chẳng có gì hấp dẫn cả. Để bù đắp lại những tiếc nuối của fan trong phần 1, chú Hồ đã nói, “Đỗ Phong 2″ sẽ nới tiêu chuẩn, mạnh dạn đưa những tình tiết hấp dẫn, đem đến cho người xem những cảnh chiếu 3P ướt át, giàu cảm xúc…”
An Tín vội cắt ngang “Chúng ta đổi câu hỏi khác! “Đỗ Phong 1″ đã có cảnh đánh sơn tặc, đả hổ, giặc cỏ, quân Nhật, vậy phần 2 định đánh gì đây?”
Chính Nam khoanh tay, trầm tư suy nghĩ: “Trong phần một cái gì đánh được thì đã đánh cả rồi, phần hai cũng hơi khó làm. Sơ bộ quyết định một lô đối tượng có thể đánh được, có người Cao Ly, giặc Oa[17'>, còn có mèo Ba Tư long từ lục địa, cụ thể là ai còn chưa biết, cũng có thể là hoàng tử Mc Dull[18'> hoặc Ultraman. Thực ra là một người địa cầu, tôi thể hiện áp lực rất lớn. Chú Hồ cũng từng nói bố trí tôi xuyên không đến hành tinh Namếc đánh siêu chuyện đó viển vông quá”.
[17'> Giặc lùn.
[18'> Nhân vật trong phim hoạt hình cùng tên.
Cô ngẩng đầu nhìn mặt cậu, mới nhận ra cậu đang cười, khóe miệng nở hoa đào, cười khiến mây ngừng trôi gió ngừng thổi.
Cô biết ấy là cậu đang ngụy trang, nhưng cô không bóc mẽ.
Buổi phỏng vấn kết thúc, Chính Nam đột nhiên ôm chầm An Tín, nói bên tai cô: “Đừng cử động, chỉ một lát thôi”.
Cô quả nhiên không động đậy, nghe nhịp tim cậu đập rộn lên. Cậu buông cô ra, vuốt vuốt cái đầu xoăn: “Tôi yêu cô, thân phận của tôi lại không cho phép tôi yêu cô; Cô không yêu tôi, nhưng lại hết lần này đến lần khác thỏa hiệp với tôi. Tôi biết nguyên nhân ở đâu, cô có biết không?”
An Tín mù mờ gật đầu, rồi lại hoang mang lắc đầu.
Chính Nam chỉ vào lồng ngực: “Ở đây. Tôi dám nói cô vẫn thấy tôi rất quen, nhưng không nói rõ được nguyên do”.
Gương mặt kinh ngạc của cô đã cho cậu biết, đáp án là chính xác.
Cậu thở dài: “Lãng quên cũng là một thứ hạnh phúc”. Đeo lại cặp kính ngụy trang, cậu vỗ vỗ đầu cô: “Đem bài phỏng vấn tôi vẽ thành manga bốn ô đưa vào sách tuyên truyền, là có thể thỏa mãn yêu cầu của ông anh tôi”.
An Tín cuối cùng đã hiểu, Chính Nam vẫn đang giúp cô. Thấy Nguyễn Hoành công tư phân minh loại thẳng tay tác phẩm của cô, cậu bèn tới đưa ra biện pháp, đồng thời phối hợp giúp cô hoàn thành bài phỏng vấn.
Nhưng bóng lưng cậu lúc rời đi dưới ánh nắng ngoài cửa kính, tuôn chảy một dòng thê lương.
Đóng cửa thả boss – chương 10
Chương 10: Người ta đã từ chối tình cảm của cậu rồi, cậu còn luyến tiếc không chịu buông tay làm gì?
Nguyễn Hoành giao cho An Tín đến tổng bộ nộp báo cáo, trên danh nghĩa thì là quá trình bắt buộc của xin dự toán. An Tín giờ thân là trợ lý, không thể để sếp đích thân chạy đi được, đành thay mặt anh đến tầng đỉnh Dực Thần.
Cô đặt bản báo cáo trước mặt Miss Dương, An Tín nói rõ đây là văn kiện gấp. Miss Dương chỉ chỉ về phía cánh cửa lớn đóng chặt: “Nếu gấp thì cô tự vào đi, Dụ tổng đang ở trong đó đó”.
An Tín nhìn chồng báo cáo của các bộ phận đã chất thành đống, cam chịu quay người dợm bước về phía thang máy, không định tiến lên thêm nữa. Nhưng
Miss Dương lại kéo tay áo cô, cười nói: “Khó khăn lắm mói đến một chuyến, cô vào thử xem sao, không thử sao biết Dụ Tổng không ưu tiên cô trước?”
Nghe nói thư ký trưởng chính là đồng hồ nắng mưa của tầng cao nhất, giờ chị ta tươi cười thế này, liệu có phải tâm trạng Dụ Hằng hôm nay cũng rất tốt, có thể làm phiền miễn phí chăng?
Bán tín bán nghi gõ cửa, bên trong vong ra giong nói lạnh lủiạt: “Mời vao”.
An Tín cúi đầu nhìn lại áo ghi-lê và quần dài trên người, sau khi chắc chắn phong cách học sinh không có gì sai sót, đẩy cửa ra, mùi hương dìu dịu phải tới, trong không khí còn có mùi nắng. Cô che mắt, nhìn rõ Dụ Hằng từ đám giấy tờ ngẩng đầu lên, trong mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc.
Có điều rất nhanh liền trấn tĩnh trở lại.
An Tín bước lên trước, cúi chào, nói: “Dụ tổng, đây là báo cáo dự toán của Tam Khai, hy vọng anh có thể ưu tiên, rót kinh phí cho trước”.
Dụ Hằng đón tập bảng biểu giở ra xem, đọc rất chậm, chắc hẳn cũng xem rất cẩn thận. Anh gấp trang giấy lại, nhìn thẳng vào cô, đôi mắt đen sâu thăm thẳm. “Cô phải biết loại dự toán thế này chưa từng có ứong lịch sử của Dực Thần, cô dựa vào cái gì mà cho rằng, tổng bộ sẽ bỏ ra cả một công ty con để đầu tư vào dự án họp tác đầu tư lần này của Tam Khai?”
An Tín từ đầu đến giờ vẫn cụp mắt cung kính, chờ đợi chỉ thị cao nhất. Nghe Dụ Hặng nói xong, cô lại đưa lên báo cáo điều tra đã chuẩn bị sẵn, thong thả đáp: “Đông Tinh là công ty điện tử lớn nhất Hàn Quốc, mức độ phổ biến sản phẩm ở nước ta cao nhất đạt 37%, nếu chúng ta có được quan hệ hợp tác với họ, tiền đồ phát triển của Tam Khai nhất định rất khả quan”.
Dụ Hằng là người thông minh, thoáng cái đã nhìn ra vấn đề: “Cô có thể giành được quyền đại lý của Đông Tinh?”
An Tín đưa mắt lên, nhìn thẳng vào anh: “Có thể”.
Anh hơi trầm ngâm: “Dựa vào ấn tượng tốt của tổng giám đốc Mẫn về cô sao?”
Cô đứng thẳng người dậy: “Không, chúng tôi có khả năng làm được tốt nhất”.
Dụ Hằng cầm