
nhóm ở họ.– Cô ta là bạn cô à?Giờ Đức mới lên tiếng, giọng anh khá trầm và khó nghe, An nhăn trán hỏi lại.– Sao cơ?– Cô gái kia là bạn cô à?Hờ hững cô đáp lại người ấy.– Vâng.Sau câu hỏi đó tuyệt nhiên anh ta cũng chẳng hỏi thêm cô một câu gì, chỉ im lặng ngồi xuống cái ghế bên cạnh, chờ đợi 2 người kia trở về.………..Tuấn Anh lái xe đưa An và Hùng vào tận sân nhà, dù trên xe chẳng ai nói với ai câu gì nhưng nhìn thái độ, ánh mắt của Tuấn An nhìn Hùng, An cũng cảm nhận được điều gì đó. Ít nhất thì đó là duyên phận của họ không sau ngày hôm nay mà kết thúc.– Haizz rõ là khỏ rét mướt thế này còn bị đau lưng.Hùng ấn chuông cửa, quay sang cười nói với An.An nhẹ nhàng gật đầu, trên khuôn mặt cô vẫn còn nguyên cái vẻ nhợt nhạt như ở trong bệnh viện. CHƯƠNG 27 : DUYÊN PHẬN (2)– Sao chúng mày về muộn thế? Thế mày sao rồi?Sơn chạy ra mở cửa hỏi.– Bác sĩ bảo nó phải nghỉ ngơi ít nhất 2 ngày để cái lưng nó trở lại trạng thái bình thường.Hùng lắc đầu nói, để đôi guốc ngay ngắn lên giá rồi bước vào nhà, nằm ườn luôn ra ghế.– Lạnh thật đấy. Mà mùi gì thơm thế.– Tao nấu cháo cho An, với vừa đun lại thức ăn. Chờ chúng mày đói kinh. Thôi thay quần áo rồi ăn cơm đi.– Ờ…An chẳng nói gì lằng lặng trở vào trong phòng thay bộ quần áo bám đầy bụi trên người xuống.Toàn thân cô rời rã, nằm xuống giường nghe bụng kêu lục cục lại nhổm dậy bước ra ngoài.– Ra ăn đi An. Xong rồi đấy.– Ờ.– Còn đau không? Sơn lo lắng nhìn cô.– Đỡ hơn rồi, nhưng đi lại vẫn khó chịu lắm. Chẳng làm gì mà cũng sút được lưng nhỉ?– Hâm, lười tập thể dục chứ sao.Sơn múc cho cô bát cháo để trước mặt cười nói.– Sáng nay tao mới bị thằng sếp chửi xong, ức hết cả chế. Sơn quay sang càn ràn với Hùng.– Thế nên tối nay mày mới hành hạ bọn tao bằng hàng đống thứ thế này chứ gì?Hùng giơ đũa chỉ chỉ những món ăn đầy ủ được đặt lên bàn.– Ha ha ha…có nó chúng mày mới được ăn ngon thế này đấy. Cứ nhìn thấy mặt hắn tao lại muốn vào bếp băm cho nát cái mặt lợn ấy ra.– Ha ha ha…Dù đau buốt lưng nhưng nghe những lời Hùng nói An không nhịn nổi, cố gắng kiềm chế trận cười lại trong cổ họng.– Tao vừa gặp 2 ông sếp mới của An đấy. Con này khéo có duyên, gục đâu không gục, gục luôn vào lòng 2 anh chất lừ.– Ha ha ha…– Thế mới nói, người ta bảo có duyên ắt hẳn có phận. Chẳng có lẽ vô duyên vô cớ lại đụng nhau nhể?Câu nói vô tình của Sơn khiến An dừng thìa lại, hình như Sơn cũng nhận ra câu nói lỡ lời của mình nên vội vàng gắp thức ăn lảng sang chuyện khác.– Ờ thằng sếp tao bảo tối nay pải nộp báo cáo cho nó, chó thế tao chưa sờ trang nào chứ.– Xin hắn cho mày mai nộp có cái báo cáo mà giục như cha chết thế..?– Mẹ thế mới nói…– ………Cuộc trò chuyện ấy vẫn vảng qua tai An đều đều, nhưng tuyệt nhiên cô không chen thêm một lời nào vào nữa. Cô đang đau lòng, đau đến mức ngay lúc này chỉ muốn òa khóc thật to. Nhưng…lạ thật, nước mắt lại chẳng thể chảy được, cứ ứ nghẹn nơi cổ họng. Cố nuốt từng thìa cháo, cô chua xót nhận ra rằng anh và cô đã xa cách những 5 năm rồi. Trong 5 năm ấy, đã chẳng ai còn bên cạnh dỗ dành mỗi khi cô khóc, đã chẳng có ai ôm cô vào lòng mỗi khi cô hơn dỗi, chẳng còn ai bên cạnh chọc ghẹo cô để cô cười. Trong 5 năm ấy, cô đã tập làm quen với một cuộc sống không còn có anh, tập làm quen với việc nhớ anh trong những giấc ngủ mà khi tỉnh giấc chỉ thấy khoảng trống trước mắt. Lần cuối cùng khóc là khi nào, lần đầu tiên bắt đầu cười lại là khi nào…cô cũng chẳng còn nhớ được nữa. CHƯƠNG 27 : DUYÊN PHẬN (3)Chẳng phải người ta vẫn hay nói rằng có duyên ắt hẳn có phận hay sao? Bố mẹ cô, bố mẹ anh chẳng phải con dây dưa duyên có phận với nhau đến tận giờ. Đến chính cô còn không thể tưởng tượng được cái mối nhân duyên ấy đã từng đưa cô đến với anh, để cô và anh thành định mệnh của cuộc đời nhau.Rồi lại chính mối duyên nợ của họ khiến cô và anh chia xa..Có những mối nhân duyên theo ta đến suốt cuộc đời, nhưng lại có những mối nhân duyên chỉ cho ta thuộc về nhau trong một khoảng khắc rồi lôi lại ta về đúng quỹ đạo của đời mình.Không thể trách cuộc đời tàn nhẫn, chỉ trách rằng tuy là ta có duyên nhưng phận thì lại không.……..Gọi điện xin nghỉ ốm xong, An quay trở về giường tiếp tục làm việc.Cô không muốn sau khi cái lưng khỏi, công việc chất đống trước mặt.– Mày có rời được cái máy tính ra không thế An. Chưa chừa à?An nhìn lên thấy Hùng đang đứng ngoài cửa, mặc một chiếc váy lửng để lộ phần xương quai xanh gợi cảm, vừa lau tóc vừa ngồi xuống giường.– Mày chuẩn bị đi ngủ rồi à?– Ừ..cả ngày tao ở cửa hàng mệt chết đi được.Lấy lọ kem dưỡng trên bàn xoay vào lòng bàn tay, Hùng ngăn mặt ngó vào đống tài liệu la liệt trên giường của An.– Ôi giời để mai làm, ham hố làm gì, nghỉ đi, lưng đau thế còn cố. Mày để thoái đốt sống thì xong đời đấy con ạ.– Tao làm một lúc nữa rồi nghỉ.– Haizzz.Hắn đang định đứng lên đi ra ngoài thì An gọi giật lại.–