Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329255

Bình chọn: 7.00/10/925 lượt.

y.Hùng gật gù nghe những lời Sơn nói, hắn đảo mắt nhìn xung quanh không gian của căn phòng. CHƯƠNG 26: EM PHẢI GIẤU NỖI CÔ ĐƠN Ở ĐÂU? (3)– Nên treo những đèn dây ở trên này được không.– Được đấy.– Rồi xong tao với mày đi đặt hàng thôi, chắc tầm chiều hoặc mai là họ mang đến cho mình ấy mà.Hùng nói, cầm theo túi xách bước cùng Sơn ra cửa.– Ờ, mày gọi cho An chưa, nó nói chiều nay đến đấy. Sơn nhìn Hùng nói.– Nhắn tin rồi, chưa thấy trả lời lại chắc bận quá.– Con này nó toàn thế, lúc nào cũng ngập đầu trong văn với bản. Không thấy ngơi ra lúc nào thảnh thơi cả.– Cũng không thể trách nó được…Hùng chỉ biết nói rồi lắc đầu, hắn hiểu nỗi đau mà An đang cố che giấu. Nếu cô không cố gắng cuồng quay trong công việc thì nỗi cô đơn ấy cô biết giấu vào đâu.– Thôi đi đi nhanh chọn đồ xong còn ghé qua siêu thị, mua ít đồ dùng cho nhà.– Ừ…Hùng phóng xe đi, Sơn ngồi đằng sau, họ đều không thể nhìn được trăn trở đang hiện lên mặt nhau lúc này. Ai cũng có nỗi buồn của riêng mình cần giấu diếm, những chơi vơi tồn tại trong họ biết giấu đi đâu cho hết.Cuộc sống vốn cứ bình thản đến đáng sợ đến như vậy, chỉ có chúng ta ôm trọn những nỗi đau lại giữa cuộc đời vẫn đang quay vòng trước mặt. Đi được nửa chặng đường rồi tự hỏi mình đã mua được bao nhiêu chiếc mặt nạ lắp vào nụ cười kia, bao giờ mình gỡ được tất cả những dối gian trong tâm tư để sống với con người mộc mạc thô kệch bên sâu thẳm.—————————– Xin giới thiệu với mọi người giám đốc mới của công ty chúng ta, anh Nguyễn Tuấn Anh. Xin mời anh Tuấn Anh lên chia sẻ đôi lời với anh em trong công ty ạ.An vỗ tay theo mọi người, cô chăm chú nhìn giám đốc mới, trông anh ta đúng là còn khá trẻ như lời chị Lan nói.Bỗng An ngây người, ánh mắt vô tình dõi thẳng vào khuôn mặt người ngồi đối diện với mình.Tuy anh ta cách cô cả một khoảng cách lớn, nhưng đủ để cô nhận ra cái nụ cười bỡn cợt lạnh lẽo trên đôi môi của anh ta giống hệt như người đàn ông đã đi cùng cô đến bệnh viện chiều hôm qua.Mặt đối mặt…Người đàn ông với cốc cà phê sáng nay, người đàn ông chiều hôm qua, người đàn ông đang nhìn cô lúc này…là một người.Chẳng trách cô lại cảm thấy anh ta quen quen, mà chẳng thể nhớ nổi đã từng gặp ở đâu.– Và sau đây, tôi xin giới thiệu cậu Trần Minh Đức sẽ làm cố vấn kinh doanh cho công ty của chúng ta trong một thời gian ngắn. Trong thời gian này cậu Đức sẽ giữ chức vụ phó giám đốc kinh doanh. Sau đây tôi đã đưa ra định hướng mới cho công ty chúng ta với những kế hoạch PR phát triển trong thời gian tới như sau….An ngẩng ngơ nhìn người đối diện mình, sắc mặt anh vẫn không hề chuyển biến, nhẹ cười lạnh nhạt gật đầu chào lấy lệ với những người xung quanh.– Bên cạnh đó việc biên tập, biên dịch sách nước ngoài chúng ta cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn. Trong thời gian sớm đây, chúng ta sẽ làm một dự án lớn để mua bản quyền cho những quyển sách nổi tiếng ở nước ngoài. Chia là nhiều ekip để PR cho những cuốn sách đó…như vậy mới mong đẩy mạnh được doanh thu trong khi việc đọc truyện trên internet đang tràn lan.Những lời giám đốc vẫn nói đều đều, nhưng An chẳng cho chúng chui lọt vào tai mình một chữ nào, cô đang mải mê nhìn người kia không chớp mắt. CHƯƠNG 26: EM PHẢI GIẤU NỖI CÔ ĐƠN Ở ĐÂU? (4)Anh ta cũng nhìn về phía này, nhưng không hiểu anh ta đang nhìn cô hay nhìn đi đâu đó…Ánh mắt khó đoán của anh ta càng khiến An cảm thấy một thứ cảm xúc ấm nóng đang trôi chầm chậm trong mình.……………………Đức khẽ nhíu mày nhìn người con gái đang chằm chằm đối mặt với mình lúc này.Anh đã nhận ra cô ta từ sáng nay lúc mới bước vào công ty, cô gái ngày hôm trước làm anh nhỡ buổi làm đầu tiên.Lúc này khuôn mặt ngơ ngác của cô ta đang nhìn chằm chằm vào anh, đột nhiên làm anh cảm thấy hài hước trào phúng trong lòng.Đây là một sự tình cờ hay là do duyện phận đã đến….…………….– Sao, mày định chống đối bố đến khi nào?Tuấn Anh cười cười nhìn mặt em trai mình nói.Thấy Đức im lặng, anh lắc đầu chậm rãi ngồi xuống ghế tiếp tục nói.– Mày biết là anh không bao bọc mày được lâu mà, tốt nhất mày nên suy nghĩ thật kĩ về quyết định của mình. Mày thất bại đâu phải là lỗi của bố.– Bố đã làm mọi cách để em phải quay về chỗ của ông ấy, anh nghĩ em sẽ dễ dàng chịu thua ông ấy sao?Đức gằng giọng, trong đâu anh tất cả những nhục nhã hiện ngày càng rõ mỗi khi ai đó nhắc đến bố anh.– Thế mày tính thế nào, công ty này cũng là của bố. Bố để yên cho mày vì biết mày làm ở chỗ này, nhưng chẳng được lâu đâu. Anh nghĩ mày nên suy nghĩ kĩ rồi về thương lượng với bố đi.– Hừ…Nghe những lời anh trai nói, Đức tức tối bỏ ra khỏi phòng, tính tình của anh vẫn cứ cố chấp như vậy. Tuấn Anh thở dài nhìn theo đứa em trai, người ta cứ bảo thằng bé và bố như nước với lửa chẳng thể ở gần nhau, nhưng anh lại thấy nó là đứa giống bố nhất nhà đặc biệt là cái bản tính nóng nảy cố chấp thì chẳng lọt đi đâu được.Nhìn Đức bây giờ, Tuấn Anh lại nghĩ đến chính mình của trước kia, cũng cảm thấy nuối tiếc vì quãng đường mình đã đi qua. Con đường của anh luôn được sắp sẵn bởi cha mình, tất cả đều là do anh ông sắp đặt. Anh đã bước đi không chệch một ray nào trên con đường thẳng ấy,


80s toys - Atari. I still have