Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329461

Bình chọn: 9.5.00/10/946 lượt.

hớ một người, không biết giờ hắn ra sao, đang làm gì, sống như thế nào?5 năm giúp người ta quên được những chuyện đã cũ, nhưng không đủ để người ta quên người cũ.Trong mỗi người chúng ta luôn cất giấu một người để yêu thương, có thể mọi câu chuyện của chúng ta đều không nhắc đến người ấy, nhưng thực tâm lại luôn mong mỏi nghe được tin tức về người ấy. Chúng ta luôn kì lạ như vậy, không ngoại lệ với bất cứ ai…Dương cúp máy, đôi mắt anh xa xăm hướng về phía bầu trời nhìn theo ánh dương đang dần trôi xuống chầm chậm, hơi lạnh bám vào cửa kính làm khung cảnh trước mắt anh trở lên mờ ảo. Ai có thể ngờ được rằng bên ngoài khung cảnh thơ mộng ở lớp kính kia lại là cuộc đời bộn bề vất vả. Và, không biết rằng ở ngoài kia, hắn đang làm gì, đang ở đâu và đang như thế nào? Hắn ta biến mất khỏi cuộc đời anh như chưa bao giờ họ từng gặp gỡ, thật lạ khi bao năm rồi trong lòng anh vẫn tồn tại hình bóng của một người mãi không thể quên.———–Hùng bận rộn xoay rời mấy chậu cậy đặt ở góc nhà, làm cả buổi mới bày biện trang trí xong được tầng hai của quán.Hắn ngồi xuống chiếc ghế còn bọc ny-lông chưa bóc ra nghỉ ngơi, nhìn đống hốn độn xung quanh thấy mà mệt. Nhưng cuối cùng cũng đã gần như xong hoàn toàn, chỉ cần dọn dẹp một lượt là ngày kia quán có thể đi vào hoạt động luôn được rồi.Nhận được tin nhắn của An nói rằng chiều nay không phải đi đón, Hùng đứng dậy đi ra ban công gọi điện cho Sơn.– Mày à, chiều nay cái An về muộn. Mày với tao đánh lẻ đi ăn thôi.– Ừ. Thế mày thích ăn gì?– Đi ăn lẩu đi, lâu lắm rồi không ăn lại thấy thèm.– Ờ, tí qua chỗ mày rồi đi nhé. Nửa tiếng nữa mới được về.– Ừ… CHƯƠNG 28: AI CŨNG CÓ NỖI BUỒN MUỐN GIẤU (2) Ở đầu dây bên kia Sơn vui vẻ đáp, Hùng mỉn cười gật đầu rồi cúp máy.Hắn vươn vai hít một hơi dài, dựa vào lan can ngắm những tia nắng cuối ngày chỉ còn le lói sau những đám mây.Hùng nhìn xuống con phố nhỏ phía dưới bắt đầu lên đèn. Dòng xe lũ lượt qua lại ồn ào, cái lạnh của tháng 12 làm cho những ánh đèn phía dưới trở nên mờ mờ ảo ảo.Hắn khẽ liếc thấy cây bàng ở góc phố, mới ngày nào lá còn đỏ rực cây, giờ chỉ còn những cành trơ trụi trông thật cô đơn.Hùng chợt thấy lòng trùng xuống.. Giữa cái thành phố lúc nào cũng huyên náo sôi động này, liệu hắn có giống như cây bàng kia đang đứng chỉ có một mình. Thế giới tưởng chừng quá rộng lớn, nhưng lại chật hẹp để chứa đựng người như hắn, càng gồng mình cố gắng hắn càng cảm thấy mệt mỏi, cố gắng không cho mình gục ngã, nhưng lại thấy mình đang sụp đổ. Những nỗi buồn không thể đặt tên trải dài trong lòng Hùng từ bao giờ hắn cũng chẳng thể ngăn lại.Hùng thoáng thấy bóng Sơn đang phóng xe lên vệ hè, hắn lau vội những tia nước hoen ở khóe mắt, đóng cửa kính lại bước xuống nhà dưới.Sơn cuộn tròn trong chiếc áp dạ dài, với một chiếc khăn to sụ nhìn xung quanh căn phòng cười lớn.– Trông cũng ổn đấy chứ nhỉ? Đẹp đấy.Hùng gật đầu, cầm túi xách bước lại gần Sơn.– Xong hết rồi, chỉ cần dọn dẹp nữa là xong thôi.– Đẹp lắm, quán thế này quản bá nhiều trên mạng đi thảo nào cũng hút khách phải biết. Mai tao đến công ty mời mấy chị đồng nghiệp chủ nhật đến quán mày uống khai trương.– OK. Rủ càng nhiều càng tốt.– Chuyện nhỏ. Sơn nháy mắt cười.– Thôi đi đi, tao làm từ trưa đói quá rồi.– Ờ, đi. Lâu lắm mới được ăn lẩu lại thiếu mất em An. Ha ha ha.Sơn quàng lại khăn đứng dậy bước ra lấy xe, Hùng bước nhanh theo cô.Hùng thấy chiếc khăn quàng đỏ thẫm trên cổ Sơn, khẽ cười. Cô nàng này trước đây có bao giờ thích màu đỏ đâu, vậy mà giờ lại đi lấy khăn đỏ của An ra quàng. Có lẽ màu đỏ hợp với làn da trắng của Sơn nên làm khuôn mặt cô đỡ nhợt nhạt, căn đầy sức sống hơn.– Mày quàng khăn của An hả?– Ờ.– Giờ thích màu đỏ cơ đấy, sao ngày xưa bao căm thù cơ mà. Hùng trêu.– Giờ màu gì tao cũng thích….Ha ha ha…già rồi mà…không kén chọn nữa. Mà thật ra cũng nên thay đổi một chút, dùng mấy cái màu xám, màu tro cũng chán. Ai cũng bảo tao quàng khăn này trông trẻ ra vài tuổi. Sướng vãi…– Ừ, trông mày cũng trẻ ra được vài tháng…Hùng bật cười nói.– Con lợn…mày khen đểu hả…– Mẹ người ta nói sự thật, bà lại không tin…– Ha ha ha….– ………..– Haixx…Nhiều khi tao ước… Giá như quá khứ là một chiếc khăn, để mỗi khi muốn quên ta có thể quàng sang màu khăn khác…Nếu được như thế thì thật tốt.Hùng nghe thấy tiếng cười nhạt của Sơn trong câu nói vừa thốt ra ấy. Hắn im lặng, nhẹ nhàng đặt hai tay mình gọn trong hai bên túi áo của cô, ngồi sát lại gần Sơn hơn. CHƯƠNG 28: AI CŨNG CÓ NỖI BUỒN MUỐN GIẤU (3)Mùa đông với một kẻ cô đơn thật đáng sợ, không chỉ lạnh ở ngoài da mà còn thấy buốt lạnh ở trong lòngAi cũng cất giấu một quá khứ không bao giờ muốn nhìn lại, một nỗi buồn kể cả khi chia sẻ rồi vẫn cảm thấy nhứt nhối trong tâm.——————–Đúng như lời hứa tối hôm ấy An cùng Đức đến một nhà hàng nhỏ cách chỗ làm cũng không xa.Bữa ăn diễn ra một cách lạnh nhạt nằm trong dự đoán của cả 2 người.An chậm rãi ăn, mà không quan tâm đến người đố