Snack's 1967
Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329365

Bình chọn: 7.5.00/10/936 lượt.

để đến bây giờ anh nhận ra rằng mình chỉ là một kẻ cô đơn.Anh luôn mong em trai mình có thể vùng vẫy thoát khỏi bàn tay khổng lồ ấy, nhưng tiếc rằng Đức cũng không thể. Thằng bé cũng chỉ biết cố gắng chạy chạy mãi cho đến khi đôi chân cảm thấy sụp đổ, cuối cùng nó phải quay đầu lại giống như anh trước đây… quay về núp dưới cái bóng của cha mình.——————–An dựa tay vào thân chiếc xe ô tô thở gấp, cô lấy điện thoại gọi cho Hùng, hắn làm gì mà lúc này không nhấc máy.Lưng của cô đau đến độ chân cô bủn rủn không đứng vững nổi nữa, từ cuộc họp về cô cứ tưởng đó chỉ hơi nhức nhức như thường ngày. Nhưng lần này có vẻ nhử nghiệm trọng hơn, có lẽ cô đã không cẩn thận để mình bị sút lưng mất rồi.– Alo.. Hùng giờ mới nhấc máy.– Mày đến đón tao, tự nhiên lưng tao bị đau không đứng dậy được.– Ừ…được rồi đợi tao …– Nhanh …lên đấy..– Ừ…An khó khăn để thở, cứ mỗi lần hít vào là lưng cô lại nhứt lên. Cô khom người cố gắng ngồi xuống vệ cây, một tay đỡ lấy cái lưng rệau rạo của mình. CHƯƠNG 26: EM PHẢI GIẤU NỖI CÔ ĐƠN Ở ĐÂU? (5)Gió lạnh thổi qua, quật tung mái tóc che mất mặt An, cái rét của tháng 12 làm sự đau đớn tưởng như không thể chịu đựng được, đôi môi cô run rẩy…– Cô sao thế?Bóng người đàn ông chắn trước mặt cô một khoảng tối, cô ngước mắt lên nhìn anh ta.– À…tôi…Cô lắp bắp không mở miệng nói lên được.Nhìn bày tay cô run run đỡ lấy đằng sau lưng của mình hình như anh ta đoán ra được điều gì đó.– Cô đau lắm à.– Vâng…An cúi mặt, bặm môi nén cơn đau đang cứ dâng lên.Chết tiệt sau đau dữ dội như vậy.– Có đứng dậy được không?– Tôi…không…Anh ta đưa tay đỡ cô người cô dậy, vòng tay anh ta rộng đỡ được hết người cô, kéo cô đứng dậy.– Để tôi đưa cô lên xe đến bệnh viện.– Cảm ơn…anh..Người đàn ông dìu cô ra ngoài một đoạn, đi về phía xe của anh ta thì bỗng có một bàn tay chạm vào lưng cô, theo quán tính An giật mình quay lại mà không nhận ra mình đang bị đau lưng,– A…a….Cơn đau như tê liệt cả người lại, An quay vội lại líu díu bấu chặt lấy tay người đang dìu mình lại.– Cô ấy sao thế?– Hình như bị sút lưng. Giọng anh ta trầm trầm nói với người kia.– Thế à….Nhận ra điều gì đóquen quen, An ngẩng mặt ngoảnh lại nhìn đằng sau mình một lần nữa.– Sếp…sếp…Cô lắp bắp.Tuấn Anh khó hiểu nhìn em trai, rồi nhìn sang cô gái đang nép trong lòng hắn.– Người quen của mày à? Anh hỏi.– Nhân viên công ty mình,.Đức lên tiếng, giọng có chút cười.– Thế à, ờ xin lỗi tôi mới đến không nhận hết đươc mặt nhân viên..An nhăn mặt gật gật, cái lưng lại đau làm cô không còn thiết trên dưới gì nữa.– Thôi đưa cô ấy lên xe đi, nhìn cô ta sắp chết rồi đây này.Đức nhìn xuống người đang thở khó khăn trong vòng tay mình, hất mặt về phía xe nói.Tuấn Anh gật đầu, vội chạy lại lấy xe.– Vậy …cô lại nợ tôi thêm một lần nữa…Đức thì thầm bên tai cô, khóe miệng nhướng nhè nhẹ.– Anh…Giờ An sửng sốt nhận ra là anh ta, vì đau quá nên cô chẳng còn để ý đến trời đất trước mặt, ngay cả người giúp mình là ai cũng chẳng còn mấy bận tâm nữa. Cô không biết nói gì, chỉ biết cúi mặt trước ngực anh ta oán trách số phận, để mặc cho đôi tay anh lúc này đang giữ chặt mình. CHƯƠNG 27 : DUYÊN PHẬNChương 27: Duyên phậnTrong đời người mỗi cuộc gặp gỡ đều là duyên phận, có cái duyên vương vấn theo ta cả một đời, nhưng cũng có cái duyên khiến ta hụt hẫng đến lúc chết.Hùng vội vã bước vào phòng bệnh, An đã được bác sĩ tiêm thuốc giảm đau giờ đang nằm nghỉ.– Mày có sao không? Hắn vội vã hỏi.– Tao đỡ rồi, bác sĩ bảo bị sút lưng.– Tao đã bảo chăm tập thể dục vào mày lười cho lắm vào, suốt ngày chỉ ngồi gõ gõ lại chẳng đau lưng..Hắn lên tiếng kêu một hồi, ngẩng mặt lên mới để ý thấy hai người đàn ông đang đứng nhìn mình chăm chăm từ nãy giờ.Hùng hơi bối rối, hắn khẽ vuốt nhẹ mái tóc quay măng tai, mỉn môi nhẹ nhàng gật đầu nhìn họ ý như hỏi họ là ai.Từ lúc Hùng bước vào, từng động tác, cử chỉ, cho đến khuôn mặt đầy nét dịu dàng mềm mại của Hùng đã làm 2 người họ phút chốc ngây ngất.An thấy không khí lúng túng ở trong phòng bèn lên tiếng:– Đây là anh Tuấn Anh, còn kia là anh Đức đều là sếp mới về của công ty mình.– Vâng, em chào hai anh.Nụ cười ngọt ngào tựa như mật giòn tan lòng người, khiến cho hai người đàn ông đang nhìn về phía hắn chợt xốn xao.– Ừ..chào em. Tuấn Anh đáp lời, đôi mắt anh vẫn không rời ra khỏi khuôn mặt Hùng.Nhìn thấy ánh nhìn của vị giám đốc trẻ, Hùng cảm thấy má mình hơi nong nóng, hắn vội cúi mặt xuống hỏi han An để tránh bị ánh mắt kia nuốt chửng lấy mình.– Hừ.An chợt nghe thấy tiếng hừ lạnh của người đang đứng bên cạnh mình, cô ngẩng lên nhìn anh ta. Bắt gặp cái ánh mắt mang ý chế diễu của anh ta chiếu thẳng lên mình, chợt cảm thấy khó chịu.– Thế giờ về được chưa? Hùng hỏi.– Ừ, đợi đi lấy thuốc.An nặng nhọc trả lời.– Để tao đi lấy cho, đưa đơn đây. Lưng thế này đi thế nào.Lấy đơn từ tay An, Hùng định bước ra ngoài thì bỗng Tuấn Anh lên tiếng.– Để anh đi cùng em. Nói rồi anh bước lên sóng đôi cùng hắn đi ra ngoài.Nhìn theo bóng 2 người đi khuất, An dường như đoán ra được điều gì đó dang nhem