
ho em không hề có thực.Em phải giấu… nỗi cô đơn ở đâu???—————————Cái lạnh của tháng 12 làm An cảm thấy trống trải.Hơi sương mờ mờ của buổi sáng tinh mơ lững thững trải đầy không gian, cái buốt giá làm khô cứng đôi tay những người qua đường.An đỗ xe trong mái hiên, cười nhẹ nhàng gật đầu chào bác bảo vệ.Mái tóc buông dài nâu nhạt trong tiết trời rét mướt tháng 12, càng khiến đôi mắt cô thêm u rũ.Chân cô hờ hững bước lên những bậc thêm, khi không có ai ở bên mình cô vẫn cứ thả mình lơ đãng như vậy.Mùi cà phê thoảng thoảng bên cạnh, khiến An chậm rãi quay sang để ý.Người thanh niên với đôi mắt cao ngạo khẽ liếc nhìn cô, rồi nhanh chóng quay đi. Cốc cà phê trên tay anh ta nghi ngút khói, mùi thơm thoảng qua khiến An ngưng dòng suy tư của mình lại, nhìn theo bước chân anh ta mất hút dần, cùng mùi cà phê vẫn còn quyễn luyến.Sao cô lại dừng bước chỉ vì một người đàn ông xa lạ với cốc cà phê ở trên tay mình.Dù chỉ lướt qua thôi, nhưng An cảm thấy có điều gì đó quen thuộc ở người lạ ấy.Mùi cà phê này cô đã từng ngửi ở đâu đó rồi, cố lục lọi trong trí nhớ của mình nhưng không thể nào nhớ nổi…Chỉ biết rằng mùi thơm nồng ngậy ấy vô cùng quen thuộc với mình..An trở về bàn làm việc, giấy tờ xếp chồng chéo khiến người đi ngang qua chẳng biết rằng cô đã đến. Cho đến khi phó phòng bước vào, ngòm xuống nói với cô qua đống tài liệu.– An, biên tập xong phần hôm qua chưa, đưa cho chị để chỉ ghép với cái Nga nào.– Đây chị xem qua đi ạ. Mà ai dịch phần cuối chương 30 trở đi vậy chị.– Cái Nga chứ ai nữa. Sao thế?– Sai quá nhiều chỗ, chị nhắc nó làm cẩn thận hộ em cái, mỗi lần biên tập phải sửa cả nội dung thì đến chết thôi.Lan ngồi xuống, nhìn một lượt bản thảo rồi gật đầu.– Ổn rồi đấy. Cái Nga nó mới vào mày thư thư cho nó quen việc. Mày giờ khó tính hơn cả chị rồi đấy. Lan cười nhìn An, lắc đầu.– Bệnh nghề nghiệp rồi chị.– Mày sớm kiếm chàng nào mà yêu đi thôi, để lâu thành bà già khó tính đấy cô ạ.– À, chị. Sếp mới đến chưa?– Rồi, sáng nay mới đến, số mày may đấy.Lan chỉ chỉ vào mặt An mắng nhẹ.– Hôm qua mày đi đâu dám trốn việc, bữa này trừ thưởng đừng than. Mà nghe nói sếp mới là con trai của sếp lớn bên công ty tổng đấy. Nhìn mặt trẻ măng, hiền khô không biết tính tình thì thế nào? CHƯƠNG 26: EM PHẢI GIẤU NỖI CÔ ĐƠN Ở ĐÂU? (2)An ngạc nhiên.– Thế chị thấy mặt rồi à?– Sáng nay đến sớm, giờ đang ngồi trong phòng làm việc rồi. Chưa thấy động tĩnh gì, nghe chừng bể lặng thế này sớm có sóng thần lắm.– Ha, ha…Nghe Lan nói, An cười khẽ, trong lòng thấy tò mò về sếp mới của công ty.– Thôi cô làm việc đi, nhớ nộp kiểm điểm cho tôi đấy. Chết không chừa.– Vâng.Lan đi khuất, An lại vùi đầu vào đống công việc bồn bề trên bàn.Nhiều lúc sống trong guồng quay của công việc này hàng ngày, cô lại tự cảm thấy đúng là cơ duyên của ông trời tạo ra cho cô.Năm đầu tiên ra trường vào đúng năm khủng hoảng kinh tế, An loay hoay như bao người cố kiếm cho mình một công việc phù hợp với chuyên ngành mình đã học. Cô đã cứ luôn nghĩ mình sẽ làm một nhân viên kinh doanh, hoặc một nhân viên kế toán ở một công ty nào đó. Nhưng rồi hồ sơ của cô bị từ chối ba lần bảy lượt, làm cô cảm thấy thất vọng đứng giữa những chênh vênh của con đường đời. Cuối cùng, bác ruột cô giới thiệu cô vào là dịch giả cho một nhà xuất bản sách cỡ nhỏ, cái duyện nợ của cô với cái nghề biên tập cũng bắt đầu từ đó. Dịch sách một thời gian, tay nghề đã cứng cáp hơn, cô xin nghỉ việc chuyển đến làm cho một nhà xuất bản khác, lên một chức vụ mới và một mức lương cũng khá hơn trước rất nhiều. Trong lúc làm dịch giả, cô bắt đầu tìm thấy niềm đam mê biên tập lúc nào không hay, một ước mơ nở muộn nhưng lại là một ước mơ nở để nhất trong cuộc sống của An. Cuối cùng sau bao cố gắng, cô cũng đã có một công việc phù hợp và ổn định ở một nhà xuất bản có tên tuổi bây giờ.Đôi khi quay đầy lại An tự nghĩ, con đường cô đi mà không có anh đã dài bao xa…Đến giờ cô đã không còn thấy rõ hình bóng anh ở đoạn nào trên con đường ấy.Nỗi sợ hãi vô hình làm cô trùng lại, đau xót..Cô đã từng tin vào kì tích của sự cố gắng, những thứ cô đạt được của ngày hôm nay chẳng phải là ngờ cố gắng hay sao?Nhưng…Rút cuộc những điều cô đã từng nghĩ cứ cố gắng là sẽ đạt được, đã không bao giờ đúng trong tình yêu. Vì khi một người đã đang tâm bỏ ta đi thì dù có cố gắng bao nhiêu cũng chẳng thể tìm được anh ấy….– Ăn trưa xong họp nhé.Cái Nga ngó đầu vào nói rồi chạy sang phòng khác.An vươn người đứng dậy nhìn đồng hồ, xoay xoay một vòng cho dãn cái cơ thể mệt mỏi này ra, không sớm thì muộn cái đĩa đệm của cô cũng cần đến bác sĩ để xem xét, mỗi chuyển động nó đều đau nhức.An chưa kịp xoay người lại thì lướt ngang qua mặt cô người đàn ông lúc sáng, chỉ kịp 5 giây cho cô nhận ra rồi anh ta mất hút khỏi tầm mắt cô.Kì lạ, không hiểu sao cô lại có cảm giác quen thuộc đối với anh ta đến thế.————————- Trong khi An đang bị xao nhãng với một người đàn ông lạ, thì Hùng và Sơn đang ở bên trong cửa hàng mới thuê.– Chỗ này tao thấy kê ghế cũng được, mày mua một cái nệm nhỏ đặt lên ghế gỗ trông nó vừa sang trọng, mà tạo cho khách sự ấm áp đấ