
iệu rất nhẹ nhàng nhưng lại là một lời từ chối…– Tôi cũng có việc rất gấp. Cô đã giúp người ta đến đây rồi thì nên giúp cho đến tận cùng.– Vâng…An tiu nghịu đáp lại.Đôi môi người đàn ông đó khẽ nhếch lên, rồi nhanh chóng hạ xuống, anh ta quay ra cửa hướng mắt ra bên ngoài, chỉ chỗ đỗ cho tài xế.Dìu được ông cụ vào phòng cấp cứu, chân An cũng rời ra.Cô ngồi bệt xuống hành lang bệnh viện, mệt mỏi lôi điện thoại ra bắt máy, những cuộc gọi nhỡ đang chuẩn bị nổ tung máy cô lúc này.– Vâng… em đây. An thì thào.– Mày không định đi làm à. Chạy đi đâu thế, công ty thì bao nhiêu việc. Mà báo cho mày biết luôn sếp lớn đang đi kiểm tra các phòng bàn. Thôi em ạ, muộn rồi thì ở nhà luôn đừng tha xác đến không chết đấy. Trưởng phòng quát rung cả điện thoại.– Vâng…– Tháng này mày nghỉ thưởng luôn nhé, muộn 2 buổi rồi, chị đến chết với mày đây. Tối về làm biên tập chương trình cho chương trình ngày kia đi rồi gửi email cho chị đấy nhớ chưa.– Vâng..– Mày còn quên nữa tao cho nghỉ việc luôn đấy con ranh ạ. CHƯƠNG 25: MẤT MÁT, BUÔNG BỎ (4)– Vâ..ng..– Thôi cúp đây, sếp đang đến…An ỉu xìu, thoáng nhìn thấy người đàn ông ngồi đối diện mình che miệng cười, nhân lúc anh ta không để ý cô phóng mắt lườm hắn ta một cái rồi ngắt điện thoại.– Chị có phải người nhà của cụ không ạ?An ngẩng lên nhìn cô y tá lắc đầu.– Vậy, chị có thể liên lạc với người nhà cụ đến làm thủ tục nhập viện cho cụ.– Em chỉ là người qua đường thôi, không biết ông cụ là ai.Cô liếc mắt sang người đang ngồi khoang chân ở ghế chờ, cầu cứu sự giúp đỡ của anh ta một lần nữa.– Chúng tôi cũng là người đi qua đường thôi, cô cứ làm thủ tục cho ông cụ. Mọi chi phí tôi sẽ thanh toán trước, bao giờ liên hệ được với gia đình nhà cụ thì hẵn tính sau cũng được.Anh ta điềm tĩnh trả lời, khuôn mặt có chút khó chịu với cô y tá kia.– Vâng, vậy anh chị theo em.– Haizz…An thở dài, đứng dậy, theo sau anh ta và cô y tá ra bên ngoài.Cứ tưởng mọi chuyện sẽ còn rắc rối hơn, nhưng may sao ông cụ đã tỉnh lại có thể liên lạc được với người nhà đến ngay.An thở phào nhẹ nhõm.– Cảm ơn chị nhiều lắm, không có chị cụ nhà em không biết sẽ thế nào.– Không có gì đâu ạ. Nhưng cái anh gì..anh ấy trả tiền viện phí cho ông..chị nên..Cô quay sang tìm người đàn ông lúc nãy, nhưng anh ta đã đi từ bao giờ.– Ơ..hình như anh ta đi rồi. Vừa nãy còn ở đây mà..Ngó quanh một hồi, cô thoảng nhiên không tìm thấy bóng anh ta đâu nữa, đi gì mà nhanh như thế.An cũng chẳng bận tâm nhiều đến việc anh ta đi đâu, nói chuyện một hồi với người nhà ông cụ cô cũng nhanh chóng chào ra về. Người cô từ chiều đã mệt rời rã vì chuyện này, giờ chỉ muốn về ăn uống, tắm rửa rồi ngủ một giấc mà thôi.————–Đức vứt chiếc áo măng tô ẩm xuống ghế.Bước vào căn phòng lạnh lẽo trước mặt mình.Tiếng anh ho nhẹ làm người đàn ông đang ngồi phía trong quay ra.– Đức về rồi đấy à.– Vâng.Anh ngồi xuống ghế, ngước nhìn người đang tiến về phía mình.– Công việc mới có vấn đề gì không?– Cháu hôm nay chưa đến công ty.– Sao thế?– Có chút việc đột xuất ạ.– Ừ. Thôi mai đến cũng được, công việc cũng không cần gấp quá.– Ông đi khám bệnh chưa. Lượng đường trong máu không có vấn đề gì chứ ạTùng nhìn ông lo lắng hỏi, ông anh mỉn cười từ tốn rót chén trà nóng ra tách đưa cho anh.– Ha ha ha…ờ. Ông đi rồi, vẫn ổn định. Bố mày hôm nay cũng ghé qua, ăn cơm xong cũng về luôn. Mày hôm nay ngủ lại đây với ông đấy nhé.– Mai cháu chuyển đồ về đây ở luôn.– Mày lại cãi nhau với bố đúng không? Bố có nói sao thì cũng nhịn đi, mày làm thế chỉ càng làm bố tức thêm thôi. CHƯƠNG 25: MẤT MÁT, BUÔNG BỎ (5)– Ông biết bố cháu đã làm chuyện đấy phải không, ông không thấy làm vậy với cháu rất quá quắt sao?– Haizzz hai bố nhà mày. Bố làm thế chỉ muốn tốt cho mày thôi, không gì bằng máu mủ ruột già, hổ dữ có bao giờ ăn thịt con…Thôi ra ăn đi, ông nói cái Thanh nó phần cơm cho mày đây.– Vâng… Thôi cháu ăn ở ngoài rồi, cháu đi tắm đã, người vừa dính mưa khó chịu quá.Ông nội đứng dậy món mén cười, vỗ vai Đức. Thằng cháu ông cao lớn như phỗng thế này mà vẫn ngang ngạnh như lúc nhỏ.– Ờ, bảo chị Thanh bật bình nóng lạnh cho. Tắm xong vào đây làm với ông mấy ván cờ.– Vâng.Đức đứng dậy bước ra, anh đi về phòng mình, ngả người ra ghế tựa. Mùi gỗ phản phất trong căn phòng tạo một cảm giác thân thuộc với anh đến ấm lòng.Nỗi buồn vô thức chảy dọc trong tim, những kỉ niệm ngày xưa ùa ập tràn căng lồng ngực anh.Dù bước chân anh có bước đến nơi tận cùng thế giới thì cũng chỉ có nơi này luôn mở cửa chờ đón anh trở về.Đánh liều cuộc đời mình, để cuối cùng điều anh nhận được chỉ là sự ghẻ lạnh của gia đình.Đức mở chiếc hộp nhạc cũ đặt trên bàn ra, bao năm rồi chiếc hộp cũ kĩ này vẫn phát ra âm thanh trong veo đến kì lạ. Những kỉ niệm của một thời cũng tràn về hòa quyện cùng những thanh âm ngọt ngào ấy, trái tim anh một lần nữa lại t