
ùng sững sờ, hóa ra anh ta nhớ tất cả nhưng không chịu nói ra mà thôi. Nghĩ đến đây hắn càng thêm sợ hãi.Hắn cố gắng rút tay mình ra khỏi bàn tay chặt như gọng kìm của Dương lúc này.– Mày…mày không quên..– Tôi say, nhưng không đếm mức không nhớ điều gì cả..Cậu định chạy trốn à???– Tao không…– Cậu không muốn tôi cho mọi người biết hết đấy chứ.– Mày..nếu nói về đe dọa thì mày là nhất đấy Dương ạ. Mày muốn nói gì thì nói..Vùng mạnh tay ra, Hùng chòng chọc nhìn Dương có chút khinh bỉ, hắn quay người đi.Dương chạy theo túm hắn lại, anh cao ngạo liếc kẻ đang tỏ ra sợ hãi kia đáp lời.– Nói hay không đó là do tôiquyết định…Nhưng còn làm thì …Trước khi khuôn mặt Dương áp xuống, Hùng đã tránh được, hắn hoảng hốt nhìn xung quanh.– Đủ rồi…Không phải trò đùa đâu..tao không phải thứ để mày đùa cợt..Biến đi để tao yên. CHƯƠNG 24: CHỐI TỪ (6)– Không phải cậu hỏi tôi rằng tôi có tin vào tình yêu hay không à. Tôi đã nói là tôi tin …còn cậu …cậu có tin vào tình yêu không?Dương vẫn giữ chặt lấy tay Hùng, dù họ đứng trong một góc vô cùng khuất, nhưng Hùng vẫn bồn chồn không yên.– Mày khác tao Dương ạ…Đừng như thế này nữa….Hắn nói trong tuyệt vọng ngó xuống cánh tay mình đang bị giữ chặt.– Mày thừa sức tìm được cho mình một người xứng đáng. Quên hết chuyện tối hôm ấy đi, hãy cứ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả được không? Đó chỉ là do tao và mày đã quá say mà thôi.– Quên…cậu có quên được không??? Nói thật xem nào.Trước câu hỏi kia, Hùng ngập ngừng không thể trả lời. Đúng hắn không thể quên được, nhưng tất cả chỉ là sai lầm mà thôi, có dấn sâu thì cả 2 sẽ càng đau khổ, thà rằng lúc này…– Có… chẳng có gì mà không quên được cả.– Nói dối. Dương thẳn thắng.– Không hề. Đừng sai lầm thêm một lần nữa Dương ạ.Nói rồi, Hùng quay người bước nhanh cố gắng không quay lại nhìn người đứng phía sau. Khuôn mặt đau khổ của Dương phía sau đang níu lấy trái tim hắn, kéo những vết dài hụt hẫng trong sâu thẳm cõi lòng hắn. Những bước chân rời đi nặng nề hơn Hùng tưởng.Chút nắng tàn dư phủ lên khuôn mặt lãnh đạm của Dương, anh lặng nhìn theo những bước chân của người ấy từ từ chạy ra khỏi mình. Những cơn gió chầm chập trôi qua tỏa những hơi thở lạnh ngắt lên khuôn mặt u ám của người con trai ấy…Bao giờ mặt trời mới tỏa sáng huy hoàng trở lại đây, khi bên cạnh nó giờ chỉ còn là những đám mây nhạt nhẽo lững lờ trôi.————————Who do you think about when I’m not with you?Does somebody hold you when you let me go?You can’t hide, you can’t lieCause baby I’m loving, loving, loving youI could tell myself that I don’t need youI could try to run away from the truthI can’t hide, I can’t lieCause baby I’m loving, loving, loving you CHƯƠNG 25: MẤT MÁT, BUÔNG BỎChương 25: Mất mát, buông bỏ.5 năm sau…An hất nhẹ mái tóc mình ra phía sau, lới lỏng chiếc khăn quàng cổ thẫm màu, đôi mắt lạnh lẽo hướng sự chờ đợi về cánh cổng chờ. Dường như chỉ mình cô lạc lõng giữa chốn nhốn nháo trước mặt mình.Mỗi lần đứng ở nơi này, hình ảnh của 5 năm trước vẫn còn hiện rõ không thiếu một đường nét trong đầu cô.Mùa đông năm ấy..cũng thời gian này..Ngày anh đi, mưa phùn giăng kín lối, cái lạnh căm căm của ngày cuối tháng 12, cô bước theo anh đến trước cổng vào.– Đừng lo! Anh sẽ về sớm thôi.Đôi mắt Hoàng nheo nheo mỉn cười chăm chú nhìn cô, nụ hôn anh đặt lên môi cô chan chứa thứ tình cảm mãnh liệt đánh tan cái buốt giá nơi đầu lưỡi. Hơi ấm từ bàn tay anh vô tình đã làm cô cảm thấy an lòng, buông tay anh ấy. Vì cô tin lời nói anh sẽ trở lại…Lòng cô đã mòn mỏi hi vọng suốt 5 năm qua.Anh biến mất như một cơn gió, không tin nhắn, không một cuộc gọi, không ai biết anh đi đâu.Lời anh hứa, sao anh có thể nuốt lời dễ dàng, bỏ cô lại với muôn vàn câu hỏi mà không có lời giải đáp.Thời gian ấy cô đã như điên cuồng tìm kiếm anh giữa dòng người lướt ngang, chới với nỗi nhớ giữa mênh mông sa mạc cuộc đời. Chưa bao giờ cô nguôi hi vọng về một ngày anh ấy sẽ quay trở lại.Quá lâu cho một sự chờ đợi, người ta bảo cô hãy quên anh đi, tìm cho mình một tình yêu mới. Đời người còn được bao lâu mà cô mãi vẫn vương vẫn một mối tình.Quên ư? Cô đã từng nghĩ đến điều đó..Nhưng…kí ức bao giờ cô mới có thể vo tròn nó để ném lại phía sau.Tình yêu anh để lại trong cô mộng mơ quá, đẹp đẽ quá, nên cho đến tận bây giờ cô vẫn không thể quên được.Vẫn muốn chìm đắm trong những hoài niệm xưa, trông ngóng một người không quay trở lại..Ai đã chót bảo rằng là người con gái của biển cả phải học cách đợi chờ, nên cô đã không từ bỏ. Hơn thế người con trai cô yêu đâu lạc theo những con sóng, nên chắc chắn rằng anh ấy sẽ trở về…– An!!Tiếng gọi làm An giật mình nhìn ra.– Mày nghĩ gì thế mà đờ đẫm cả người, tao vẫy mãi mà mày không chịu ngẩng lên thế hả?Chất giọng trong veo của người đối diện làm An nhẹ cười.– Xem chừng mọi chuyện ổn đấy nhỉ. Cô nhìn từ đầu đến chân người ấy nói.– Tất nhiên.Hùng quàng lấy vai An cười lớn.An khẽ liếc hắn, Hùng bây giờ không còn là chàng trai với