
có vẻ ít nói hơn mọi hôm, thái độ của nó cũng rất kì lạ.– Mấy cái cô này! định làm loạn chỗ này lên phải không! Cả phòng đi xuống phòng bảo vệ ngay cho tôi.!!!Sơn vừa đi ra thì bảo vệ ktx hầm hầm vào phòng, lôi người Trang và Na ra, trừng mắt nhìn cả phòng quát lớn.– Đi xuống nhanh lên.!!!!Cả phòng im bặt chẳng ai dám cãi lại câu gì, đành cum cúp đi xuống.Sau một hồi nghe quát mắng, chỉ có Na và Trang ở lại phòng bảo vệ viết kiểm điểm, còn lại lũ lượt kéo nhau về phòng.Vừa bước lên bậc cuối cùng, An khẽ đưa mắt nhìn thấy Sơn thẫn thờ ngồi, đôi khi lại gục mặt xuống gối, ở cuối hàng lang bên kia. Cô bèn bước lại gần.– Có chuyện gì thế? Để ý thấy Sơn khóc, An ngồi xuống bên cạnh hỏi. CHƯƠNG 21: NGƯỢC VỚI YÊU (10)– Không có chuyện gì đâu.– Đừng giấu tao.– Không có chuyện gì thật mà..Sơn lắc đầu trong khi nước mắt vẫn chảy.– Mày nói ra xem nào…chắc hẳn mày có chuyện gì rồi.An lay người Sơn hỏi.Sơn không nói, vẫn khóc rấm rức.Khá lâu sau, Sơn mới bắt đầu mở miệng.– Thật ra…cái que ấy là của tao…An há hốc miệng, không tin vào những gì tai mình vừa nghe thấy, chuyện mà cô nghĩ sẽ khó xảy ra.– Vậy…sao Trang lại nhận là của nó…– Tao rất đã rất sợ…Tao nói cho Trang biết, vì nó hiểu mấy cái này nên tao nghĩ nó sẽ giúp được tao.Sơn chùi nước mắt nói.– Nhưng…nó cũng chưa bị như thế bao giờ…nên…cũng không biết phải làm sao..– Được rồi…mày cứ bình tĩnh…Thế Tuấn đã biết chưa.An vỗ nhẹ vào lưng Sơn, cô ấy lắc đầu.– Mày định thế nào?– Tao…không biết nữa…tao đang rối lắm…An cũng chẳng biết phải làm sao, bản thân cô cũng chẳng biết khuyên gì với Sơn lúc này.– Lau nước mắt đi,…vào phòng ngủ một giấc. Chuyện gì cũng có cách giải quyết, mày đừng lo. Mai dậy, mình cũng nghĩ cách được chứ.Lau nước mắt, Sơn lấy một hơi dài, đứng lên, cố gắng bình thường đi vào.An định bước theo sau, nhưng có một cuộc điện thoại đến làm cô phải dừng lại bảo Sơn vào trong trước.————Tối đọc được tin nhắn từ An, Dương không tin vào những gì mình vừa nhận được.Anh đọc đi đọc lại rất nhiều lần, không giấu nổi nụ cười trên môi mình.Suy nghĩ một hồi lâu, anh quyết định gọi cho cô.– Alo. An bắt máy.– Mình đã nhận được tin nhắn của An rồi. Những điều An nói thật chứ.– Ừ..xin lỗi vì lần trước đã nặng lời với Dương.– Mình không để ý đâu, lỗi của mình mà, An đang buồn mà mình không có cách nào an ủi được.Giọng Dương đầy phấn khích, An có thể cảm nhận được điều ấy.– Ừ…– Vậy An cũng tha lỗi cho nụ hôn của mình phải không?– Ừm… Cô ngập ngừng.Anh nghĩ rằng cô xấu hổ, nên tiếp tục đùa.– Vậy bây giờ mình có thể nói thích An bất kì lúc nào phải không? Mình cũng có thể hôn An lúc nào cũng được có phải không? CHƯƠNG 21: NGƯỢC VỚI YÊU (11)Đầu dây bên kia An có chút lúng túng.– Chuyện đó..– Mình đùa đấy he he he… Nhưng mình không nghĩ An sẽ chủ động thế đâu, thật sự mình rất vui.– Chỉ là mình muốn cho bản thân mình một cơ hội mà thôi.– …….Nói giông dài một hồi, Dương cúp máy, anh không giấu nổi niềm vui hoan hỉ trong lòng mình, anh biết nước cờ của mình không hề sai, chiếu tướng và thắng được hậu anh quả là cao tay.———–An buồn rầu nắm chặt điện thoại trong tay, cô cảm thấy sợ hãi trước con đường mình đang bước vào. Quyết định của cô sẽ làm tổn thương nhiều người, nhưng cô muốn tìm ra điều mà 3 người này đang giấu diếm mình, chỉ có cách này mà thôi.An luôn tin vào trực giác của mình, cô có cảm giác mọi chuyện xảy ra rất bất ngờ, nhưng người tình cờ luôn xuất hiện lại là Dương. Tại sao Hùng cứ luôn nhắc rằng con đường định mệnh của cô là anh ta? Tại sao Hoàng trong một ngày lại thay đổi nhanh như vậy? …Cô sẽ tìm được đáp án của mình.“ Xin lỗi Dương, mình muốn cho bản thân mình một cơ hội …….để biết cậu đã làm gì”– Giời ạ..m* nó nữa.Hoàng vò đầu bứt tai chửi tiếng chuông cửa đang kêu ing ỏi, tỉnh dậy nhếch nhác ra mở cửa.Anh giật mình… người đứng trước mặt anh sáng sớm thế này là …cô.Hoàng cứ tưởng cô sẽ không bao giờ muốn nhìn mặt anh nữa, sao giờ lại đứng ở đây. Hoàng cố giữ cho mình bình tĩnh, nhìn cô với vẻ khó chịu.– Cô…– Anh đã từng nói coi tôi như một trò chơi đúng không? Và anh chưa hề yêu tôi phải không? Cô ngắt lời anh.– Nếu cô không bị điếc thì…Anh bất cần đáp.– Tình yêu không phải là thứ người ta có thể mang ra bán được. Nhưng tôi lại đã chót bán nó cho anh rồi..Anh muốn lợi dụng tôi thì cứ lợi dụng, anh muốn giẫm đạp lên nó thì anh cứ giẫm đạp đi..Chỉ cần anh nhớ là tôi yêu anh..thế là đủ.An nói từng từ một rất rành mạch, rõ ràng, Hoàng không thốt ra được lời nào.Cô quay đầu bước đi…Ngược lại với yêu là quên lãng…Đến ghét anh, cô cũng không làm được thì sao có thể… quên.————-Khi ta chấp nhận yêu thương 1 người.Ta phải hiểu họ là người cuối cùng ta tìm kiếm.Rằng sau tất cả những yêu thương phù phiếm.Họ ở đây, rất thật cho mình.-st- CHƯƠNG 21: NGƯỢC VỚI YÊU (12) CHƯƠNG 22: NƠI ĐÔI CHÂN HƯỚNG VỀChương 22: Nơi đôi chân hư