XtGem Forum catalog
Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328822

Bình chọn: 8.00/10/882 lượt.

g ấy. Tao với anh ấy yêu nhau từ hồi tao vào lớp 10, sau khi tao tốt nghiệp gia đình anh ấy đến hỏi cười…Và thứ anh ấy nhận được từ tao sau 3 năm yêu thương ấy là…lời từ chối. CHƯƠNG 21: NGƯỢC VỚI YÊU (6)Giọng Na vẫn đều đều như một con quay không hề chệch nhịp, không tỏ ra đau thương cũng chẳng tỏ ra bận lòng. Giống như một chuyện đã qua thì chẳng còn khiến phải lưu luyến.– Anh ta bảo hận tao, nên đi lấy người khác. Giá như anh ta nói rằng anh ta sẽ chờ thì tao sẽ quay lại, đằng này…hắn lựa chọn lấy 1 người khác. Ha ha ha, nhưng tao nghĩ đó là sự may mắn của mình, nhờ vậy tao mới có động lực để không quay đầu trở lại nữa. Tao không bao giờ hối hận với quyết định của mình. Mà mày biết đấy chọc phú thì cũng chỉ là chọc phú thôi, nhiều tiền chỉ giàu chưa chắc đã sang. Người ta đã từng nói…có quyền ắt sẽ có tiền, nhưng có tiền chưa chắc đã có quyền…Dù ẩn ý đẳng sau câu nói ấy vẫn dang dở, nhưng An không nghĩ rằng một người hay nhí nhố như Na để lại nhiều thứ phức tạp ở phía sau lưng mình như vậy. Ngoài cái kiên cường đang lóe ở đôi mắt kia, An còn cảm nhận được cái tham vọng đang nuốt trọn con người của cô ấy lại. Điều đó thật đáng sợ.– Mày còn yêu anh ta không?– Hình như còn..mà cũng hình như không còn nữa…Mối tình đầu mà, dù có đi hàng ngàn dặm đường nữa, gặp hàng vạn người tốt nữa, thì cái cảm xúc ấy không tìm lại được nữa. Buồn cười nhỉ?– Rồi mày sẽ tìm được người thích hợp với mình thôi.– Ờ, mong thế.Khệ nệ bê chồng sách ra chỗ quầy chờ, Na vu vơ trả lời, rồi bỗng con bé quay sang nói với An, với một giọng tỏ ra thỏ thẻ, đáng yêu.– Ban đầu lúc mớivào phòng…nói thật… tao không thích mày lắm.– Sao?An nhăn mũi, tỏ vẻ không tin.– Vì mày là đứa duy nhất bước vào phòng trông khác với bọn tao. Ha ha..đầu tóc, quần áo, đến cái vali trông cũng khác hẳn bọn tao, mang cái sự sang chảnh của con gái thành phố. Và..mày biết đấy, tiếng tăm đất cảng ấy mà…Na nhún vai cười nói.– Ha…thật hả? Cô nhẹ cười, quay sang hỏi lại.– Ừ…Trông khá khó gần. Nhưng rồi tao thấy cái Sơn cứ nói chuyện với mày, ở lâu nhận ra mày cũng không khó gần gì, đôi khi hơi ít nói thôi vì chắc mày thích xem phim hơn là buôn dưa nhỉ?– Ưm …Hình như ai cũng nói thế.Cô vừa viết tên đăng kí, bình thản nói với Na.Từ lúc vào phòng ngoài hay tâm sự với Sơn, thì An cũng không hay nói chuyện của mình với ai khác. Những chuyện cô nói với Na, hay Trang mấy đứa cùng tuổi trong phòng, chỉ về vấn đề quần áo, hay chè cháo mà thôi.An nhận thấy Na là một người con gái cá tính khá mạnh, và suy nghĩ khá sâu, cảm giác như một người đã từng trải qua nhiều nỗi đau hơn là cái mối tình cô ấy kể. Có vẻ như hơn cả điều đó thì cô hiểu tại sao Trang và Sơn hay cãi nhau như vậy mà lại hay tâm sự với nhau, còn Na thì chưa to tiếng với Sơn nhưng nó lại không tâm sự với cô ta.– Hoàng chắc ít nói, những tao thấy nó có vẻ rất chiều mày bỏ xừ. Bỗng Na quay sang nhìn An nói. CHƯƠNG 21: NGƯỢC VỚI YÊU (7)– Sao mày lại nghĩ thế? An vẫn tỏ ra bình thản.– Nhìn cách nó nhìn mày thì biết. Đôi khi yêu đâu cứ phải thể hiện ôm ấp nhau, hay dùng những lời có cánh dành cho nhau để che mắt người khác phải không. Như cái Trang ấy, người yêu suốt ngày đến ôm ấp nhau trong phòng.Giờ thì… mày xem thảo nào cũng bắt nó bỏ cái thai thôi.– Mày đừng nói vậy, mình còn chưa biết là có phải là Trang không mà. Mà tao nghĩ nếu phải thì anh ấy cũng không làm như vậy đâu. Ừ…còn Hoàng đôi khi mới như vậy thôi.Trong đầu An lúc này lại hiện lên những hình ảnh về anh, lòng lại thấy nhứt.– Ôi bên ngoài thì anh lạnh lùng, nhưng bên trong ấm áp. Like, mày quá sướng, yêu đúng mẫu người lý tưởng của tao. Na bắt đầu khơi chuyện.– Ừ, nhưng… đôi khi như vậy cũng chẳng hay ho gì.– Vì nó lạnh lùng quá mày không nhận ra nó yêu mày đến thế nào, nên cãi nhau chứ gì. Tao biết ngay mà, nhìn mày ủ rũ tao đã không tin cái lý do mệt mỏi của mày rồi. Na reo lên tưởng như lời dự đoán của mình đã chính xác hoàn toàn.Đúng như những gì An nghĩ, may cô tỉnh táo không thì cũng bị gài. An nở một nụ cười khá ngọt, cô gật đầu tỏ vẻ đồng ý với những lời Na nói.– Ừ..thì…có lẽ tao phải nhận lỗi thôi.Na kể cho An nghe chuyện về nó, có thể vì nó quý cô hơn trước, tin tưởng cô hơn trước và cũng có thể lấy đó làm thứ để cô tự nhiên kể hết mọi chuyện của mình cho nó nghe. Buôn một lúc nữa, biết đâu cô sẽ thừa nhận với nó rằng cái que thử thai kia là của mình. Hóa ra niềm tin của con người đối với nhau luôn cần có bằng chứng. Chỉ là cái que thử ấy không phải là của An và cô thì thông minh hơn những gì Na tưởng….Nghe cách Na nói chuyện, cũng như cách nó cố gắng để An kể chuyện của cô và Hoàng, đã khiến An dè chừng với con bé này hơn, nó không đơn giản như vẻ bề ngoài của mình.– Về thôi, còn tắm rửa. Trời lạnh rồi, ngại giặt quần áo kinh khủng.Có vẻ như An trở nên im ắng làm Na cũng có chút lưu tâm. Cái vẻ mặt của Na vừa rồi đã đổi nhanh đến không ngờ, cô ta lại vừa cười cợt vừa ca thán lảng sang đủ