Duck hunt
Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328751

Bình chọn: 9.5.00/10/875 lượt.

nào đâu, chẳng lẽ của cái Vân… nó không có gan như cái Trang đâu.Nghe Na nói vậy, An định chặng lời vì biết Sơn đang yêu đứa học cùng lớp với mình, nhưng chẳng hiểu sao cô lại không nói nữa.– Ừ..thì mày cũng phải hiểu, làm sao mà chống lại cám dỗ được. CHƯƠNG 21: NGƯỢC VỚI YÊU (4)Na gật gù, An nhoẻn cười, đưa ánh nhìn về phía xa xăm.Đúng chẳng ai cưỡng được cái cám dỗ của tình yêu, ngay cả cô. Cô đã từng không còn đủ lý trí để khiến mình tỉnh táo trước tình cảm cứ bùng lên mãnh liệt trong mình. Nhưng… giờ nghĩ lại, Hoàng chưa bao giờ đòi hỏi cô làm chuyện ấy. Kể cả khi ôm hay hôn, đôi khi anh rất cuồng si, tham lam chiếm đoạt, nhưng anh luôn dừng lại đúng lúc…An chìm vào suy nghĩ, càng nghĩ cô càng thấy những lời anh nói cay nghiệt với cô càng mơ hồ…Anh ấy nói dối, cô lờ mờ nhận ra điều gì đó, thẫn thờ cả người ra.– Nhưng ý tao ở đây, biết là cám dỗ rồi, nhưng ít ra chúng phải dùng thuốc hay bao chứ. Mày nói có phải không? Chẳng lẽ cứ dính rồi phá à.– À..à…Cái đấy thì tao chịu thôi. An hơi giật mình, vội vàng đáp lại lời Na.Con bé nhìn cô ngạc nhiên hỏi.– Mày đang nghĩ gì thế? Cốc chè của mày tan hết đá rồi kìa.– Ừ..ừ..tao đang nghĩ xem Trang sẽ làm gì thôi? An giả vờ lấp liếm cái ý nghĩ thật sự của cô lúc này.– Tao nghĩ chắc nó bỏ thôi. Mới năm 2 nó định nghỉ học ở nhà lấy chồng à? Ma nó rước về nuôi báo cô chắc.– Haizz…An thở dài, cô khuấy khuấy cốc chè lên rồi từ từ vừa ăn vừa nói tiếp câu chuyện dang dở tưởng chừng sẽ không có hồi kết với Na.…….Ăn chè xong, An cùng Na lên thư viện mượn sách.Nhìn thì tưởng 2 đứa chăm chỉ, thật ra để đỡ tốn tiền mua sách nên đây là chuyện thường với dân ktx, mượn hết kì lại mang trả để mượn quyển khác, chỉ cần không làm mất mát hay rách nát gì là được. Nhiều lúc An nghĩ việc mình ở ktx cũng có cái hay, nhà cô không thuộc diện chính sách gì đáng ra sẽ không có xuất, nhưng do bạn mẹ cô làm ở trong trường này xin hộ nên cô mới được vào. Ban đầu cô cũng không thoải mái lắm vì phòng lúc nào cũng ồn ào đủ thứ chuyện, cứ nghĩ mình chẳng thích nghi được, vậy mà sống lâu cũng quen dần, học được nhiều cái mẹo vặt cũng hay hay. Như việc mượn sách thay vì bỏ cả đống tiền ra mua sách in này chẳng hạn.Cô và Na đang lòng vòng quanh thư viện, tìm luôn sách cho mấy đứa trong phòng. Thì một cuộc gọi từ Hùng đến, làm An phải để đống sách trên tay mình xuống bắt máy.– Mày đang làm gì thế? Đầu dây bên kia Hùng hỏi.– Lên thư viện mượn sách sao? An đáp, mắt vẫn nhìn xung quanh tìm quyển học thuyết kinh tế.– Tối nay đi uống nước đê. Thứ 7 máu chảy về tim tao không muốn ở nhà.– Ừ…nhưng…An ngập ngừng.– Không nhưng…8h đấy.Không để An kịp nói, Hùng cúp máy rất nhanh, cô nhét lại điện thoại vào túi ngao ngán thở dài.– Sao thế?– Ờ thằng Hùng rủ đi uống nước đấy mà. CHƯƠNG 21: NGƯỢC VỚI YÊU (5)– Thế à? Chán thế tối nay tao lại ở phòng 1 mình à, mày với bọn nó đều đi chơi cả là sao.Na chán nản than vãn.– Rủ mấy đứa bạn mày đi uống nước.– Haix con gái, đi nhiều với nhau cũng chán. Chẹp, nhanh kiếm thằng nào yêu thoai.– Ha ha ha…kiếm nhanh lên.Con bé hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy An cười, chợt nói.– Này, cả tháng nay đây là lần đầu tao thấy mày cười đấy. Vậy à…An chậm rãi nói, nụ cười cũng ngừng luôn trên môi.– Ừ..Có chuyện gì à, cãi nhau với Hoàng à nói xem nào?– Không, chẳng có gì, chỉ là thời tiết thay đổi tao hay chóng mặt, mệt mỏi trong người thôi.– Thế à, hay mày bị thiếu máu, đi khám xem.“ Đâu chỉ có cãi nhau, đã chia tay rồi” Cô vốn định nói ra câu ấy, nhưng sợ khi thốt lên lời đó mình sẽ khóc mất, nên cô chỉ lắc đầu nở một cười nữa với Na. Nụ cười này cố gắng tươi tỉnh hơn, che đi những nỗi đau cô đang giấu trong lòng.– Ừ, chắc uống vài viên sắt là mấy tháng sau đỡ thôi.– Ờ…sắp thi rồi, phải giữ sức khỏe mày ạ. Nhắc mới nhớ lịch thi vào đúng Noel chứ, ha ha ha…– Mày đang cười vì bọn tao sẽ phải ở nhà ôn thi với mày đấy à.– Ha ha ha Tất lẽ dĩ ngẫu rồi.. dân FA sợ lễ tết lắm.Na nhún vai đáp, nhặt mấy quyển sách về kinh tế học lên.– Mày đã yêu ai chưa?Con bé hơi sững người với câu hỏi vô tư của An.Na ngưng một lúc suy nghĩ điều gì đó trầm ngâm, rồi nó bắt đầu nói với giọng đều đều kể về một tình yêu mà với nó giờ đã trở thành quá khứ.– Yêu à..rồi…nhưng giờ thì không còn yêu nữa?– Ở quê à?– Ừ…anh ta lấy vợ rồi.Na liếc thấy chút bối rối của An, con bé khẽ cười, đặt lên tay cô mấy cuốn sách kinh tế, tiếp tục nói.– Hải phòng nhà mày, nói gì thì nói vẫn là thành phố, nếp sống cũng khác chỗ tao ở rất nhiều rồi. Nơi tao ở con gái 18 mà chưa lấy chồng đã được liệt vào hàng ế rồi, vậy nên mang tiếng là trường huyện nhưng tốt nghiệp hết cấp 3 nửa lớp đã đi lấy chồng. Tao là đứa hiếm hoi lên đây học.– Vậy còn người yêu mày anh ấy làm gì?– Nhà có xưởng mộc lớn lắm, ngày xưa người ta gọi là chọc phú đấy…anh ấy làm thợ mộc, sau này sẽ kế nghiệp cái xưởn