
giữ lại, cô toan định đứng dậy.– Ngay cả Hoa – cô ta cũng còn nhận ra điều đó, chẳng lẽ cậu thì không? Cậu luôn cho rằng mình cái mã này mà cậu muốn gì cũng được à. Tôi không phải trò chơi, ai rảnh thì đến chơi còn ai chán thì vứt bỏ.Có vẻ như An không nhận ra rằng chính lúc này cô đang trút nhưng cơn sóng trong lòng mình lên anh.– Mình…Cô hất tay anh ra, đứng lên.Dương cũng vội đứng lên, giữ lấy An.– Vậy mình phải làm sao để An tin.An cố gỡ bàn tay Dương đang nắm chặt lấy cánh tay mình ra, cô nhăn mặt, nặn một nụ cười khó chịu nói.– Chỉ cần tránh xa tôi ra là được.Thoáng chút sững sờ hiện lên khuôn mặt Dương bây giờ, đôi môi anh mín chặt lại ngập ngừng muốn nói điều gì đó…– Mình… CHƯƠNG 20: CHƠI VƠI (6)– Được rồi ! mình quá lời rồi, buông mình ra đi…Cô ngước mắt nhìn anh, nỗi buồn ngưng đọng trên khuôn mặt thanh tú của cô làm anh có xao xuyến.Chút mồ hôi đọng trên trán anh với đôi mắt tựa như một biển trời thu thăm thẳm. Anh lặng người đứng nhìn cô, bàn tay vẫn nắm chặt đôi vai gầy nhất quyết không chịu buông.Gió khẽ thổi, một chiếc lá rơi xuống vô tình chạm vào mắt An, những hạt bụi bay vào mắt khiến cô co người nhắm mắt lại.– Mình không thể.Thật mạnh mẽ, anh kéo mặt cô lại gần, cúi xuống dùng môi mình mút mạnh đôi môi khô rát của cô.An giãy người, nhưng bàn tay Dương càng siết chặt hơn, anh không cho cô cựa quậy, cái miệng vẫn ngang nhiên tiến đến.Những tiếng xì xào càng lớn từ các lớp học, và những người đi xung quanh…Cô gắng hết sức lấy tay mình vung ra, thoát khỏi bàn tay rắn như sắt đá kia.An thở gấp, ôm lấy cánh tay đang đau như vừa bị chói chặt của mình lại, rực lửa liếc nhìn người đối diện.– Rất đau..Nhưng không vì vậy mà mình…Dương đưa ngón quệt vết máu nhỏ trên môi mình đi.– Bốp…Miệng anh vẫn còn đang râm ran vì vết cắn của An, thì bàn tay cô giáng luôn một cái tát điếng người vào mặt anh.Mắt cô trân trân nhìn không hề chớp, nén cho anh thứ ánh nhìn căm tức, rồi quay người bước đi.“ Mai chắc là loạn lên cho xem” Dương lầm bầm trong miệng, nhìn theo bước chân An xa dần.———–Rồi em sẽ hết yêu anh sau những ngày khắc khoải.Hết những hoài nghi, những hờn giận một thời.Ôm hết những kỉ niệm của ngày xưa lại.Để sau lưng những nỗi nhớ trải dài.Rồi em sẽ hết yêu anh thôi…hết chờ đợi.Hết gắng gượng, hết những muộn phiền.Hết cả những hi vọng…. mong manh nhất.Vì tim em…đã hết anh rồi.Rồi em sẽ hết yêu anh thôi…khi mùa đông đến.Khi cái lạnh ùa vào lồng ngực cô đơn.Khi cái rét xuyên qua lòng bàn tay buốt.Khi chỉ mình em lạc lõng giữa phố phường.Rồi em sẽ hết yêu anh thôi…gió cũng ngừng thổi.Nắng cũng tan đi….mưa cũng nhạt dần.Hoa cũng sớm tàn khi sương buông giá.Con đường sớm đã chẳng con chung đôi.Rồi em sẽ hết yêu anh thôi…sẽ hết thôi anh nhỉ?Quên hết dại khờ, ngây ngốc của thưởu nào.Chẳng còn muốn luyến lưu 1 tình yêu đã nát.Chẳng còn quay mặt đi giấu những giọt lệ trào.– Lazzy cat – CHƯƠNG 21: NGƯỢC VỚI YÊUChương 21: Ngược với yêu.Cô từng nghĩ rằng là một người con gái không nên quá mạnh mẽ, vì mạnh mẽ thường đi liền với sự cô đơn.Nghĩ thì như vậy, nhưng cô không bền bỉ để chống lại được những mặc định của cuộc đời áp đặt lên cuộc sống của mỗi người. Tại sao những con nhím lại có những chiếc lông nhọn như dao, tại sao ốc sên lại luôn mang trên mình một chiếc vỏ? Những nỗi đau sẽ làm trái tim ta tổn thương, tự khắc bản thân ta sẽ sản sinh những phản ứng để tự bảo vệ chính mình, khi những điều ấy sắp xảy ra một lần nữa. Chỉ khác rằng, thay vì xù những những chiếc lông nhọn, chúng ta chọn cách làm tâm hồn mình sù sì hơn, gai góc hơn hoặc chúng ta tìm cách tản lơ nó ra khỏi quỹ đạo sống.Có một câu chuyện kể rằng, vị giáo sư nọ hỏi học trò của mình:– Theo anh chị, ngược lại với yêu là gì?Tất cả học sinh trong lớp đều trả lời rằng:– Đó là ghét.Nhưng vị giáo sư ấy đã lắc đầu và nói :– Đối nghịch với yêu không phải là ghét, mà là lãng quên.– Tại sao? Mọi người hỏi.– Nếu một người có thể ghét anh chị, đến 50 năm sau vẫn có thể nhớ tên anh chị, để ghét, để hận, để nguyền rủa, thì có lẽ anh chị phải cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. Vì có 1 người đã dành phần nửa cuộc đời của họ để nghĩ đến anh chị… để mà ghét. Nhưng nếu một người sau 50 năm anh chị gặp lại họ, câu đầu tiên họ hỏi anh chị rằng : “ anh là ai, hay cô là ai?”, điều đó mới thật sự là điều đáng buồn, vì với họ anh chị vốn chẳng có ý nghĩa gì cả.Sau câu chuyện ấy, tất cả mọi người đã đều nhất trí rằng ngược với yêu đó là quên lãng.Có chăng nỗi đau ấy sẽ vơi đi nêu chịu quên anh, cô đã nghĩ như vậy. Nhưng thực tế cuộc sống sẽ chẳng dễ dàng để chúng ta có thể ngược yêu một người. Chẳng có ai chót bước vào cuộc đời nhau, rồi chót ngược lối nhau lại có thể lãng quên nhau. Suy cho cùng ngược với yêu chỉ có thể ghét, chẳng thể là quên…Rồi một người sẽ mãi nhớ đến mối tình đầu của mình cho đến lúc họ nhắm mắt buông tay.Lần đầu nắm tay…Lần đầu hôn…Lần đầu hai trái tim thuộc về nhau…Lần đầu thấy nhớ nhung ai đó….Lần đầu cảm nhận sự khổ đau qua những