Disneyland 1972 Love the old s
Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328674

Bình chọn: 7.5.00/10/867 lượt.

g đi à?Sơn không hề biết chuyện An và anh đã chia tay, nên nó đã vô tình đã động vào vết thương chưa lành của cô.– Ừ…Câu trả lời từ trái tim đã nguội lạnh.– Định đánh lẻ với nhau à?– Ừ…Cô mệt mỏi đáp.– Chẹp chán…tưởng mày cũng đi, đi với lớp mày tao có quen ai đâu…ngại chết..Bỏ lại những lời kêu ca của Sơn phía sau, An bỏ ra hành lang.Màn đêm nguội lạnh, cô ngước nhìn bầu trời phía trước mắt mình, một màu đen vô tận trải dài trước mặt. An mâm mê sợi dậy chuyền trên cổ, tất cả những nỗi đau dường như chưa bao giờ tan đi trong trái tim cô.. Anh ta đã tàn nhẫn như vậy, đã khốn nạn với cô như vậy, nhưng sao cô vẫn không đủ can đảm để vứt sợi dây chuyền này đi.Cô không tiếc khi tình đã úa màu..nhưng chỉ là trong lòng cô vẫn chưa hết niềm tin người ấy.Và có một sự thật và cô cứ luôn giấu mãi trong sâu thẳm trái tim mình..đó là…cô vẫn chưa hết yêu anh. An không thể vứt sợi dây chuyền này được, vứt nó đi chẳng khác nào cô vứt bỏ một nửa trái tim mình.………..– Alo.– An à, mình đây mà.– Ừ.Dương lại gọi cho cô, từ ngày cô ra viện tối nào Dương cũng gọi một cuộc điện thoại, nhiều khi cũng chỉ để hỏi bài tập ngày mai là gì, hay cô đã đi ngủ chưa? Những cuộc điện thoại ngắn ngủ vòn vẹn dăm ba phút, nhưng hầu như ngày nào anh cũng gọi cho An. Có một điều Dương chắc chắn đó là không ít thì nhiều những cuộc điện thoại của anh, đôi ngày sẽ khiến An bắt đầu bận tâm hơn. Nhưng có lẽ anh đã nhầm, cô ấy giờ chẳng muốn bận tâm đến điều gì.. CHƯƠNG 20: CHƠI VƠI (4)– An ngủ chưa ?– Ừ..mình đang chuẩn bị.. An đáp cụt ngủn.– Thế à, An thường ngủ muôn nhỉ? À…Sao An không đăng kí đi chơi với lớp mình?– Ờ…vì mình không thích.– An đi đi mà, năn nỉ đấy. Đi đi cho vui.Dù giọng Dương hết sức nhẹ nhàng, dịu dàng, nhưng An đã bắt đầu mất kiên nhẫn.– Mình không thích. An vẫn cố nhẹ giọng.– Thôi đi đi mà, vui lắm mình đảm bảo đấy, thề luôn. Mình sreach trên mạng rồi cảnh đẹp mê ly mà..Cô để mặc những lời Dương nói từ tai này chui qua tay kia, lơ đãng xem bộ phim dang dở trên máy tính.– An..còn nghe mình nói không vậy?– Ờ..có …mình sẽ suy nghĩ. Thôi cũng muộn rồi mình đi ngủ đây. Mai gặp.– Ừ…Được rồi, vậy An đi ngủ đi, ngủ ngon nhé, bye.– Bye.An chán nản cúp máy, cũng tắt luôn Nghe hắn nói thì chát chúa lắm, nhưng cô thấm thía lắm.– Vậy tao phải làm sao…làm sao…An đập tay xuống bàn, hai mắt rưng rưng, cô bỏ ra ngoài.………………Sân sau của trường vắng lặng, chỉ có tiếng giảng bài của giáo viên trong giờ dạy xa xa vọng đến.Một chút nắng yếu ớt còn tan dư của những ngày cuối thu đậu trên vai An.Cô nhặt từng chiếc lá vàng rớt bên trong ghế đá thả xuống đất..Từng chiếc lá..từng chiếc lá…theo bàn tay cô xoay tròn trong không trung rồi rớt xuống.Cô tự hỏi rằng không biết những chiếc lá ấy khi rời khỏi cây rồi chúng có thấy cô đơn.Có một câu chuyện tên là “Cây, Lá, và Gió” của một tác giả trẻ mà An chẳng nhớ nổi tên, để lại ở lòng cô khá nhiều cảm xúc. Một câu chuyện đẹp nhưng buồn, một cái kết đẹp nhưng lại khiến lòng người nhứt nhối… CHƯƠNG 20: CHƠI VƠI (5)“ Là cây không giữ lá lại, hay tại vì gió cuốn lá đi.”Câu nói ấy ngày hôm nay lại một lần nữa ám ảnh cô.Anh đã từng là gió cuốn cô về với mình.Nhưng rồi anh lại là cây đẩy cô đi xa.Rút cuộc cô nên tin bao nhiêu vào những lời anh nói, cả những lời ngọt ngào và cả những lời đắng cay.Con thuyền của cô đang chơi vơi chòng chàng giữa vạn lớp sóng biển…..…..lạc lõng phía xa…….. lạc mất anh rồi.– Mình luôn tự hỏi, điều gì khiến mình thích An.Dương lại gần, ngồi xuống bên cạnh An, nhìn những chiếc lá rơi đầy dưới chân cô.– Có lẽ đó là những lần mình nhìn thấy ấy ngồi một mình như thế này. Lần đầu tiên có lẽ là lúc mình nghe An hát, bài hát ấy tên là gì nhỉ? Mình quên mất rồi.Anh gợi chuyện, cô chỉ im lặng, ngước lên nhìn những tán cây phía trên đầu mình.– Giờ mình nhìn An, thầm hỏi bao giờ nụ cười ngọt ngào của cô gái trong ngày mưa ấy qua trở lại.– ……..– An định im lặng đến bao giờ, định không bao giờ nói chuyện với mình nữa à?Cô lạnh nhạt quay sang nhìn anh, đôi mắt giá buốt ấy bỗng chốc làm Dương thấy mình trùng lòng lại.– An có định thế đi nữa, mình sẽ không vì thế mà từ bỏ như Hoàng đâu.Dương nhắc đến Hoàng là do anh cố ý, và sự cố ý ấy của anh đã khiến An lên tiếng.– Cậu không từ bỏ…vậy cậu định làm gì?An không chớp mắt, cô nhìn người ngồi bên cạnh nở một nụ cười méo xệch chua chát.– Cậu không hề thích tôi, Dương ạ. Trước đây, chỉ cần nhìn thôi cậu sẽ đủ biết tôi thích cậu thế nào, nhưng cậu luôn lơ đi tỏ ra không biết. Xung quanh cậu đâu có thiếu người hâm mộ phải không? Cậu và Hoàng, như vậy là đủ lắm rồi. Tôi -rất -mệt- mỏi.“ Tôi- rất- mệt- mỏi” từng từ một An nhấn mạnh không sót một âm sắc, nó đủ bén để Dương cảm thấy lòng mình tê tái.– Trước đây, mình không hề biết thực sự mình không biết. Chỉ khi Hùng nói mình mới nhận ra, nhưng lúc đó…An…đã thích…Dương vội vàng chộp lấy bàn tay An