pacman, rainbows, and roller s
Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328663

Bình chọn: 9.00/10/866 lượt.

?Hắn cố gắng nở một nụ cười gượng gạo cố gắng đáp lại bằng một lời nói dối nhạt nhẽo.– Không cháu chỉ là bạn thôi. Áp lực thi cử thôi bác ạ, kết quả không tốt lắm. CHƯƠNG 19 : HÃY CỨ NGHĨ ĐÓ LÀ MƠ (6)– Đấy rõ khổ, học sinh bây giờ chúng nó học nhiều quá thành ra hay bị thế đây..Gớm con nhà tôi chỉ có học học học, kết quả mà không tốt là nhịn ăn nhịn uống. Bác gái tỏ ra thương hại nhìn sang An nói.– Con nhà này cũng thế… Một bác đối diện cũng góp lời.– Học đông học tây…sức khỏe là cái quan trọng….…………..Công cuộc buôn chuyện của phòng bệnh lại tiếp tục rôm rả.An mở mắt vì đôi tiếng ồn ào, nhìn thấy Hùng cô hơi mỉn môi.– Dậy rồi à? Tao mua cháo cho mày đây này.Ngửi mùi cháo, bụng An dường như đang cồn lên những làn sóng biểu tình dữ dội..Cô gượng ngồi dậy.– Cảm ơn mày…tao đang đói kinh khủng.Thấy giọng An bình thường trở lại, Hùng cũng cảm thấy yên lòng, hắn đưa cặp lồng cháo và thìa cho cô.– Sáng mai tao đến đón mày ra viện.Hùng mở chai nước rót nước đưa cho An.– Cái Sơn vừa đến…Nó đến thăm và đóng viện phí cho tao..Nhưng… An ngập ngừng.– Đã có người đóng cho mày rồi phải không? Không phải tao đâu, tao cũng định đóng cho mày nhưng có đứa đóng cho mày từ lúc đưa mày vào đây rồi. Hùng tỏ ra chẳng có chút bận tâm gì.– Dương..ư? An chần chừ hỏi.Hùng gật đầu, đưa cho cô khăn ướt rồi tiếp tục nói.– Bố nó làm phó giám đốc bệnh viện này. Mày nghĩ chỉ bị ngất như mày mà có giường để mày nằm ở đây 2 ngày à…– Thật ư???– Ừ..An tỏ ra qua kinh ngạc nhìn Hùng.– Mày còn ngạc nhiên nhiều..nên đừng trợn mắt lên như vậy. Ăn hết cháo đi.Hùng liếc thấy bát cháo đã nguội ngắt mà cô mới chỉ động đến được vài thìa, liền nhắc. An cúi xuống im lặng, nuốt từng thìa cháo. Hắn cảm giác rằng cô đang rất đói, nhưng khi nhìn cô ăn người ta lại cảm thấy như cô chỉ đang cố để tồn tại.– Mày…đã bình tâm hơn chưa? Hắn hỏi cô.– Ừ…tao đã mơ đủ về giấc mơ ấy rồi. Cô chậm rãi nói.– Vậy 2 ngày qua mày vật vã chỉ là để mơ…. đủ về Hoàng thôi à.– Ừ…Tao đã tự hứa với lòng mình, sau ngày hôm nay tao sẽ không mơ về anh ấy nữa.Cô đặt bát cháo lên bàn, lãnh đạm cầm hộp giấy ướt lau miệng. Đôi mắt cô đã giá lạnh đi nhiều rồi…Hùng khẽ rùng mình khi nhìn vào mắt An, đôi mắt không hề có một chút sức sống cứ mơ hồ, như có 1 dòng sông băng đang chảy trong đó.– Một giấc mơ đẹp.. Đã đến lúc tao phải tỉnh dậy rồi……………Hoàng đứng đó nhìn người con gái ấy.Chỉ vài bước chân thôi…anh có thể bước đến bên cô…Nhưng sao anh vẫn chỉ đứng đó, nhìn cô trong im lặng.Không phải là khoảng cách của quãng đường ấy quá lớn.Không phải do không gian đang trải dài vô hạn.Mà là do khoảng cách giữa trái tim giờ đây đã lệch nhịp nhau rồi.. CHƯƠNG 19 : HÃY CỨ NGHĨ ĐÓ LÀ MƠ (7)————-Love that once hung on the wallUsed to mean something, but now it means nothingThe echoes are gone in the hallBut I still remember, the pain of DecemberOh, there isn’t one thing left you could sayI’m sorry it’s too lateI’m breaking free from these memoriesGotta let it go, just let it goI’ve said goodbyeSet it all on fireGotta let it go, just let it go.(Tình yêu mà em đã từng có.Đã từng là tất cả, nhưng giờ chẳng còn là gì nữa rồi.Dư vị này cũng đã nhạt phaiNhưng em vẫn đau, nỗi đau của tháng mười haiOh, chẳng còn gì để nói nữa đâu anh.Em xin lỗi có lẽ đã quá trễEm thả mình tự do khỏi những kí ức.Em sẽ để chúng đi, để chúng ra đi..Em đã nói lời chia tayThiêu đốt đi tất cả.Cố gắng quên đi…quên hết tất cả) CHƯƠNG 20: CHƠI VƠIChương 20: Chơi vơi.– Sao mày tìm tao có chuyện gì?Hoa vắt chân lên ghế, nhếch mắt sang người ngồi trước mắt cô.– Tất nhiên là có chuyện mới gặp.– Dạo này cũng lắm chuyện ghê nhỉ? Nếu là chuyện của An và Hoàng thì tha cho tao nha..Anh Huy cho bàn này một wines đỏ đi..Cô nàng vừa nói, vừa vẫy tay gọi pha chế từ quầy.Hùng nhìn Hoa cúi đầu xuống cười.– Mày cười gì?Hoa nhăn mặt, chống tay vào cằm hỏi.– Tao biết ngay là mày biết được cái gì rồi.– Biết cũng..không nói.Vừa nói cô nàng vừa nhìn cốc nước cam đặt trên bàn mình.– Em gọi..– Uống hết cốc này rồi về đi. Có muốn tao bảo mẹ không?Huy nhìn em gái trừng mắt, Hoa cũng lườm lại anh trai nói cứng.– Anh đừng lúc nào cũng lôi mẹ ra dọa em, nghe buồn cười lắm.– Vậy mày có thể biến ra khỏi nhà kiếm tiền đi, lúc đó thì không cần phải sợ ai nữa?Huy cười khẩy nhìn từ đầu đến chân em gái mình, rồi khẽ liếc sang Hùng. Có lẽ anh cũng nhận ra hắn là khách quen của quán, không những vậy trong một vụ ẩu đả của của quán gần đây cũng có cái mặt hắn, anh chĩa về phía Hùng một cái nhìn hầu như không thiện cảm.– Được thôi, em sẽ mở 1 cái quán Bar khác giống anh dành cho …?? Hoa khinh bỉ hếch mặt ra xung quanh hỏi ông anh quý hóa của mình.– Đừng nói với tao cái giọng đấy.– Mẹ hỏi bao giờ anh cho em bế cháu. Có cần em nói cho mẹ biết không?– Mày…– Nói xong rồi, anh có thể đi vào đi. Em đang bận nói ch