Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328531

Bình chọn: 10.00/10/853 lượt.

ây khóc lóc vì nó thì có tác dụng gì.!!!– Xin… lỗi. An thổn thức.– Được rồi…Sao An phải xin lỗi. Dương dịu giọng, vuốt mái tóc bết dính nước mắt của An sang một bên.Chợt cô ngẩng lên nhìn cái đôi lông mày đang nhíu lại của anh, thở sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh để nói.– Cảm ơn… Dương…cả ngày hôm qua cậu đã ở đây rồi…mình không sao đâu…cậu về nghỉ đi..Trong tiếng nấc nghẹn, An không kìm được, lại đưa tay lên ôm lấy mặt.Dương thở dài.– Sao mình có thể để An ở lại một mình …Nghe Dương nói, An khóc càng to hơn.Căn phòng vang lên tiếng khóc đến xé lòng của cô. Những người bệnh giường bên cạnh cũng lặng đi, họ không hiểu vì sao cô gái ấy là khóc, nhưng nghe những tiếng nghẹn ngào lòng họ cũng trùng xuống.– Mình rất đau…đau lắm…Dương đứng dậy, anh ôm lấy An, cô gục đầu vào cánh tay anh, nước mắt cô một lần nữa lại thấm ướt ngực áo anh.– Được rồi…vậy cứ khóc đi. Anh thì thầm bên tai cô.Hùng từ từ bước đến đau xót nhìn An, hắn nắm lấy bờ vai đang run lên của cô, liếc Dương, đôi môi hơi nhếch nhếch.– Nín đi An…mọi chuyện sẽ ổn thôi. Y tá đến rồi, cậu có thể bỏ nó ra được rồi.Dương từ từ buông An ra, khuôn mặt không hề biến sắc nhìn sang Hùng.Sau khi được tiêm thuốc an thần, An trở nên bình tĩnh hơn, khuôn mặt vẫn chưa khô nước mắt mệt nhọc chìm vào giấc ngủ.Dương cũng bước theo Hùng đi ra ngoài.Một ngày trời oi bức với cái nắng chói chang, bầu trời cứ như đang căng ra vì cái nóng, làm khắp hàng lang bệnh viện người đứng kẻ ngồi xếp hàng la liệt trông đã mệt lại càng thêm bức bối.Hùng cũng đang rất bức bối …vì nóng, vì An, và đặc biệt là vì Dương. Hắn dừng bước ở căng tin bệnh viện, hắn và Dương chọn một chỗ dưới tán cổ thụ ngồi uống nước.Lúc bấy giờ Hùng mới lên tiếng. CHƯƠNG 19 : HÃY CỨ NGHĨ ĐÓ LÀ MƠ (3)– Mày vui chứ?Dương im lặng trước câu hỏi của hắn.– Giờ mày đã đạt được cái mà mình muốn, chúc mừng mày. Hùng cười khẩy, đút hai tay vào túi quần liếc mắt nhìn Dương một cái, rồi nhìn đi chỗ khác.– Đừng nói cái giọng đấy.– Tao chỉ muốn nói cho mày biết câu này, những thứ nếu là cả mình thì đi 1 vòng nó sẽ là của mình. Còn những thứ không phải là của mình dẫu dày công dành giật, dày công cất giấu, thì 1 ngày nào đó nó cũng biến mất khỏi cuộc đời mình.Những cơn gió khô khốc phả vào chỗ hai người ngồi, tán cây cổ thụ khẽ rì rào, làm tăng thêm phần khinh bỉ cho câu nói của Hùng với kẻ đang ngồi đối diện hắn.– M* mày bỏ ngay cái giọng kích bác nhau thế đi. Đây là Hoàng lựa chọn, chứ không phải tao…Nó đã chọn bỏ lại người nó yêu, thì tao xứng đáng để là người bên cạnh cô ấy. Còn đây không phải vấn đề mày có hài lòng hay không! Mày cũng nên nhớ, chính mày đã mở đường cho tao. Sao bây giờ mày lại tỏ cái thái độ ch* chết thế.Dương cũng mất bình tĩnh vì cái câu nói xoáy sâu vào tâm can mình. Gương mặt anh bỗng chốc đỏ lên bừng bừng, hai mắt long lên nhìn chằm chằm Hùng, cáu gắt.– Bởi vì lúc đấy tao không ngờ mày lại là một thằng khốn nạn như thế này.Hùng nghịch những ngón tay, điềm tĩnh nói, gần như vô cảm với những cảm xúc đang bộc phát lẫn lộn trên khuôn mặt kẻ kia.– Mày có muốn biết lý do tại sao Hoàng không hề nổi bật, nhưng lại chiếm được trái tim của An hay không? Vì nó không hề coi bản thân mình là số 1, nó không coi thường tình cảm của người nó yêu, và một điều đơn giản hơn nữa với nó yêu An hơn cả bản thân mình.– Giờ…mày lại thấy Hoàng tốt còn tao thì không à..Ha ha ha…Gió chiều nào mày xoay chiều đấy cũng nhanh đấy chứ. Tao nghĩ mày nên dành thời gian lo chuyện tình cảm của mình đi, đừng xía vào chuyện của người khác. An không muốn bạn của mình quá xen vào chuyện riêng tư của cô ấy đâu…Dương khục khặc cười, nói với Hùng bằng giọng thách thức.– Cảm ơn mày đã nhắc tao sẽ lưu ý. Giờ mày về được rồi đây…Tao sẽ ở lại với An. Hùng không thèm bận tâm đến lời Dương nói, hắn đứng dậy đi về phía sân bệnh viện.– Tối tao sẽ vào. Dương cũng đứng dậy, anh nói rồi rẽ sang hướng khác.– Tao nghĩ mày nhầm lẫm gì ở đây rồi…Mày chưa phải người yêu nó, còn tao là bạn thân nó. Mày chỉ là bạn cùng lớp thôi Dương ạ, mày chỉ nên làm tròn trách của người bạn cùng lớp.Hùng quay lại nói với anh.– Vì vậy tao càng phải hợp thức hóa mối quan hệ này trở thành tình yêu. Cảm ơn vì mày đã nhắc.Dương không quên nhấn mạnh từng từ một rồi cười lớn, ngoảnh mặt quay đi..———–Hoàng mở mắt bừng tỉnh, cổ họng anh trào ra một thứ gì đó vô cùng kinh tởm, anh bật dậy chạy thẳng vào phòng tắm, nôn hết những gì trong ruột mình ra. Bụng anh như bị ai đó thắt lại, còn cái thứ nước nhờn nhụa cứ xộc thẳng từ miệng xộc cả lên mũi, làm anh tưởng như mình sắp chết.……Hoàng mệt mỏi, với tay giật nước bồn cầu, ngồi sụp xuống dựa người vào bức tường lạnh ngắt của phòng tắm. CHƯƠNG 19 : HÃY CỨ NGHĨ ĐÓ LÀ MƠ (4)Điện thoại anh đổ chuông, vang lên bài hát của cô.“ – Sao dám đổi nhạc chuông của anh hả?– Thế sao anh không thay nhạc chuông? Cô cong môi lên cãi.– Đừng bắt anh phải chịu đựng mấy cái bài hàng quốc, h


Old school Swatch Watches